Chín mươi ba.

871 114 9
                                    

Đến lúc nó mang thai gần hết tháng thứ tám, bụng nhô to ra hẳn, đến nỗi nhìn chân cũng khó mà đi đứng cũng chẳng dễ chút nào thì nó gần như chẳng ra khỏi nhà bao giờ nữa; chỉ trừ khi có hẹn đi khám thai thôi.

Yoongi lúc đó cũng sốt ruột lắm, mỗi khi đi làm chỉ muốn về nhà với nó thôi. Đến gần thời điểm dự sinh thì anh cũng 'cắm rễ luôn' ở nhà để chăm sóc vợ.

Hôm đó, là hai ngày trước ngày dự sinh, nên anh và nó vẫn bình chân như vại, một người thì ngồi trên bàn phòng khách sáng tác nhạc còn người thì nằm trong phòng ngủ xem phim. Đến tối lúc đi ngủ vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Vậy mà, chưa ngủ được lâu thì nó cảm thấy được mấy cơn co thắt liên hồi ở bụng dưới, liền giật mình dậy, hốt hoảng lay lay Yoongi:

_Yoongi, dậy đi anh. Hình như con muốn ra rồi.

Yoongi đang ngái ngủ, nghe nó nói xong cũng tỉnh táo ngay và luôn. Không nói gì, anh liền vội chạy đi lấy túi đồ đạc đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi vội vàng dìu nó lên xe.

Suốt thời gian đến bệnh viện, anh liên tục trấn an nó rằng sẽ không sao, cứ hít thở thật sâu. Nhưng trong lúc đau đớn, nó chợt nhận ra, mình sắp chính thức trở thành một người mẹ, mình sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc cho không chỉ một, mà là hai sinh linh. Đột nhiên nó sợ, sợ một người vẫn còn tính cách trẻ con như mình sẽ không thể lo cho con.

Thấy vẻ mặt lo lắng và sự im lặng của nó, nên suốt thời gian chờ nhập viện, Yoongi luôn nắm chặt bàn tay nó, xoa xoa nhẹ vào lòng bàn tay mà lúc nào cũng ấm áp nói:

_Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Anh tin ở em. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho hai đứa nhỏ, mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Nghe anh nói, tự nhiên nó không còn lo nữa. Vì ở bên nó, còn có anh, luôn bảo vệ cho nó và các con.


yoongi ☆ a hundred ways to say i love youDonde viven las historias. Descúbrelo ahora