Bốn mươi tư.

1.2K 147 16
                                    

                  

A/N: Bài post gốc mà mình lấy cảm hứng cho truyện là 100 câu nói bằng tiếng Anh mà mình triển khai thành truyện theo số thứ tự. Vì vậy nên mình xin mạn phép đổi thứ tự của câu số bốn mươi tư và số tám mươi hai trong bài post gốc mà mình lấy cảm hứng (các cậu có thể xem ở phần giới thiệu của truyện này) để tiện cho việc viết của mình. Nếu chừng nào mình post truyện số tám mươi hai lên các cậu sẽ hiểu tại sao mình lại xin phép làm vậy, đó là do mình có 'kế hoạch' cho câu mà đáng lẽ ra phải là số bốn mươi tư rồi. Cảm ơn các cậu nhiều vì đã đọc mấy dòng này của mình.

"Anh cũng đang ở quanh đây thôi."

Trước khi bạn gái Yoongi về nhà vào hôm ấy, thì như truyện trước tôi đã kể, nó lúc đó đang đi thử bánh kem cho đám cưới cùng với người tổ chức sự kiện. Bản thân nó là người ăn nhiều nhưng đồng thời cũng kén ăn, không ăn được đồ quá chua hay quá ngọt. Lần lượt hết vị bánh này đến vị bánh khác đều bị nó chê.

_Em thế này mà chồng em chiều được em cũng là tốt lắm đó- Chị tổ chức le lưỡi, lắc đầu mà nói.

_Uishh biết là ai chiều ai đâu chị. Ông ý cũng khó chiều khủng khiếp luôn ý- Nó chun mũi, không biết vì lời nói của chị kia hay vì cái bánh vị red velvet quá ngọt so với khẩu vị.

_Bởi mới nói, hai người sinh ra là cho nhau.

_Ầy vị này ngon nè chị- Nó nói, vừa nhai nhóp nhép phần bánh bông lan vị dâu rừng vừa dùng muỗng chỉ chỉ vào cái dĩa bên dưới- Gắn thêm vài cái bánh macaron lên nữa là hết sảy ý.

_Chồng em có biết em nghiện bánh macaron thế này không?- Chị kia cười cười hỏi, vì lần nào đến gặp chị cũng thấy nó xách theo một túi macaron đầy cả, mặc dù loại bánh đó cũng chẳng phải là rẻ, tận hai ngàn won cho một cái bánh nhỏ có bán kính chỉ ba centimet.

_Chị nhắc làm em mới nhớ chuyện hồi xưa- Nó nói, lại có dịp hồi tưởng về quãng thời gian cũng cách bây giờ chưa lâu, chỉ trước lúc anh cầu hôn nó khoảng hai tuần.

Nó nhớ hôm đó trời mưa, nên đói, mới mò xuống bếp tìm bánh macaron ăn; nhưng xui xẻo lại hết cả rồi. Đang chán, cộng thêm cái tính sống ảo, nó đăng lên twitter dòng trạng thái: "Trời mưa không đi mua macaron được, tủ lạnh trống, đành chịu đói vậy."

Ai ngờ đâu, chỉ cỡ mười lăm phút sau, bỗng nghe ai bấm chuông ở cửa căn hộ của mình. Ra mở cửa mới thấy Yoongi, tay cầm một hộp macaron, còn người anh thì ướt hết cả rồi.

_Yoongi oppa, tại sao anh lại đội mưa đi mua bánh cho em thế này?- Nó dở khóc dở cười hỏi, nhưng thực chất cũng đang cảm động vô vàn lắm chứ; chỉ là lúc bấy giờ đang thấy lo cho anh mà thôi.

_ Anh cũng đang ở quanh đây thôi. Chứ nếu không thì làm sao tự dưng lại đội mưa đi mua bánh cho em- Yoongi lạnh lùng đáp, nhưng nó biết là anh chỉ đang chối thôi, vì rõ ràng hôm qua anh còn bảo là mình sẽ tận dụng ngày nghỉ để ngủ thật ngon ở kí túc xá còn gì. Sốt sắng kéo anh vào nhà, nó liền vào phòng ngủ của khách mà mở tủ quần áo ra, vớ đại một bộ đồ mà anh đã để lại sau mỗi lần qua đêm ở nhà nó  mà đưa cho anh.

_Còn không mau đi tắm rồi thay đồ, anh muốn làm em lo đến chết à?

Kể lại chuyện này cho chị tổ chức sự kiện, nghe xong chị ấy chỉ cười:

_Hai người khó chiều thật, nhưng rồi cũng lại chiều nhau, vậy là quá hợp rồi còn gì nữa.

yoongi ☆ a hundred ways to say i love youWhere stories live. Discover now