Tám mươi sáu.

936 110 14
                                    

"Anh cũng quan trọng mà."

Yoongi vẫn nhớ ở Daegu, có một cửa hàng đồ chơi trẻ em mà lúc còn học mẫu giáo, mỗi khi đi về nhà ngang đó, anh thấy rất thích thú. Đồ chơi trong cửa hàng đó là những món đồ bằng gỗ được chính chủ cửa hàng thiết kế và đục đẽo tạo ra, rất tinh xảo và sáng tạo. Thế nhưng Yoongi lúc đó chỉ có thể ngắm nhìn thôi, chứ không được bố mẹ anh mua cho vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đã rất nhiều năm trôi qua, bây giờ chủ cửa hàng đó tuy đã mất từ năm năm trước, nhưng ông ấy đã để cửa hàng lại cho người con trai cả của mình kế thừa, và cửa hàng nọ vẫn làm ăn phát đạt, chất lượng sản phẩm vẫn tốt như xưa.

Yoongi đã xém nữa quên mất về cửa hàng này nếu như hôm đi thăm họ hàng về anh không lái xe qua con đường ngày xưa. Lúc đi ngang đó, anh còn nghe bố mình nói:

_Ngày xưa mày liên tục đòi bố mua mấy bộ xếp gỗ và đàn gỗ ở chỗ này nhưng bố lại không có cơ hội mua cho mày bao giờ...

Tối đó, khi hai người đang nằm trên giường xem phim, Yoongi quay sang rủ rỉ với nó:

_Anh không muốn giống như mấy ông bố mà con chưa ra đời đã sắm đồ thừa thãi nhưng mà...

_Nhưng mà anh muốn ghé cửa hàng anh thích hồi nhỏ sắm đồ cho Yeolgi và Hyegi, đúng chứ?- Nó nhẹ cười, người đàn ông này muốn gì, nó còn chẳng hiểu rõ nhất hay sao?

Vậy mà xui xẻo quá, sáng hôm sau vừa định đi thì Yoongi lại bị kẹt trong nhà tắm mãi do... hôm qua ăn phải món hải sản được chuẩn bị không kĩ của nhà chú thím Min. Vừa từ trong nhà tắm ra, anh lục tìm chai dầu nóng trong ngăn tủ, vừa nói với nó:

_Em cứ đi mà không có anh đi, chứ chiều là mình phải về lại Seoul rồi.

_Thôi để lần sau cũng được. Em sẽ ở nhà chăm sóc anh. Anh cũng quan trọng mà- Nó khẽ đáp rồi hôn lên mái tóc đen của anh- Để em đi pha trà gừng cho anh uống, hồi nhỏ lúc em bị đau bụng mẹ hay pha trà gừng cho em lắm.


yoongi ☆ a hundred ways to say i love youWhere stories live. Discover now