Chương 32

702 15 1
                                    

"Từ tiểu thư, hôm nay cám ơn cô." Tiêu Tiểu Dao xuống xe của Từ Tử Kỳ nói cám ơn.

Dọc theo đường đi Từ Tử Kỳ luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, nghe được Tiêu Tiểu Dao nói cảm ơn, phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói: "Không cần khách khí!" Rồi lái xe đi.

Tiêu Tiểu Dao đứng bên đường nhìn xe của Từ Tử Kỳ chạy xa, từ trong túi xách lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại của Nguyên Họa thì nhanh chóng gọi đi.

Cả ngày nay Nguyên Họa đều buồn bực ở trong nhà, chỉ có Từ Kiều đến thăm nàng một lần.

Hôm Từ Kiều bị Nguyên Họa dọa đến ngất đi thì luôn thấp thỏm bất an, nên hôm nay mới chạy đến xem Nguyên Họa.

Nghe nói Nguyên Họa từ chức, cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ Kiều rất hiểu Nguyên Họa, là một con rùa đen rút đầu, nếu như nàng không từ chức, Từ Kiều mới cảm thấy kỳ quái chứ.

Nguyên ba Nguyên mẹ biết Nguyên Họa từ chức, cũng không cảm thấy bất ngờ, càng không hỏi nàng rốt cuộc là vì sao? Cho nên lần sóng gió từ chức này của Nguyên Họa trừ chính bản thân nàng rối rắm, còn lại người thân bạn bè đều không có cảm giác gì.

Cả ngày trong đầu đều quanh quẩn hình ảnh của Từ Tử Kỳ, Nguyên Họa cảm thấy mình sắp điên rồi, nghĩ đến thái độ lạnh như băng của Từ Tử Kỳ đối với mình, tim như bị thắt chặt.

Suy nghĩ một ngày một đêm, yên tĩnh một ngày một đêm, xác định mình sẽ không rời bỏ Từ Tử Kỳ. Nàng muốn theo đuổi Từ Tử Kỳ, đây là quyết định quan trọng nhất của Nguyên Họa trong ngày này.

Ngay lúc Nguyên Họa rối rắm có nên gọi cho điện thoại cho Từ Tử Kỳ hay không, điện thoại nàng cầm trong tay lại vang lên, nhìn thấy số lạ, vốn muốn tắt. Nhưng sợ có ai mượn điện thoại người khác gọi cho nàng, do do dự dự vẫn nghe máy.

"A lô..."

"A lô, xin hỏi phải Nguyên Họa không?"

Nguyên Họa nghe được thanh âm lại cảm thấy quen quen, thế nhưng trong thời gian ngắn thì nhớ không nổi đây rốt cuộc là thanh âm của ai. Chỉ có thể ngẩn ngơ trả lời: "Vâng, đúng vậy, xin hỏi cô là?"

Tiêu Tiểu Dao nghe được thanh âm của Nguyên Họa chợt kích động, thế nhưng lúc nghe Nguyên Họa mở miệng hỏi nàng là ai, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Người mình một lòng một dạ nhung nhớ lại không nhớ được thanh âm của mình, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ a.

Nhưng mà vừa nghĩ đến hai người cũng đã nhiều năm không gặp, cũng chỉ có lần trước gặp mặt một lúc ngắn ngủi, không nhớ ra thanh âm của nàng cũng là bình thường. Sau khi nghĩ như vậy, tất nhiên cũng thoải mái hơn nhiều.

"Nguyên Họa, vừa mới đây thôi đã không nhớ mình a? Ha ha... Mình là Tiểu Dao." Tiêu Tiểu Dao vẫn cười rực rỡ nói.

Ở bên đầu kia Nguyên Họa bĩu môi, kỳ thực nhận được điện thoại của Tiêu Tiểu Dao thật đúng là có chút bất ngờ, nhớ lúc đó mình không có để lại cách liên lạc cho nàng, làm sao mà nàng biết được chứ?

Hơn nữa chủ yếu là tâm tình hiện giờ của Nguyên Họa không tốt muốn cắn người, nếu như lúc bình thường, Nguyên Họa nhất định là vui vẻ phấn chấn cùng Tiêu Tiểu Dao trò chuyện. Còn bây giờ, nàng đúng thật là không rãnh rỗi.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttWhere stories live. Discover now