Chương 53

523 13 0
                                    

Lúc Nguyên Họa về đến nhà, Nguyên ba cùng Nguyên mẹ đều ở nhà. Từ sau khi nghe Tiêu Tiểu Dao nói Nguyên Họa bị thương, Nhị lão vô cùng lo lắng cho con gái bảo bối của họ, ngay cả đi làm cũng không đi, vẫn ở trong nhà chờ.

Nhìn thấy Nguyên Họa, kiểm tra từ trên xuống dưới rồi một lần mới yên lòng.

Nguyên mẹ rất tức giận dạy dỗ Nguyên Họa "Nguyên Họa, tại sao con không xem lại mình được bao nhiêu cân lượng a, nhỏ con như vậy, cũng dám quản việc không đâu, lần này cũng may là gặp may mắn, nếu không thì không biết có còn mạng trở về hay không đây?"

Nếu Tiêu Tiểu Dao không có ở đây, Nguyên Họa tuyệt đối tin tưởng Tây thái hậu nhà nàng sẽ nắm chặt lỗ tai của nàng mà giáo huấn, được một lần học tốt theo chú Lôi Phong, lại bị mẹ mắng thành cái dạng này? Khi còn bé, không phải thầy cô cùng Nguyên ba Nguyên mẹ đều dạy nàng lấy việc giúp người làm niềm vui sao? Hôm nay nàng giúp người khác tại sao lại bị mắng thành cái dạng này? Đối với việc này, Nguyên Họa rất ức chế.

Nguyên Họa im lặng không vui chịu kiếp bị Nguyên mẹ răn dạy, nhưng mà trong lòng rất không cam lòng, giúp người còn bị mắng, thế sự này thật làm cho người ta đau lòng. Tuy rằng vốn biết mẹ mình lo lắng cho mình, cũng không phải không đồng ý mình trợ đỡ người khác, nhưng mà vẫn phải chú ý đến an toàn của bản thân, không cần liều mạng xông lên cứu người. Thế nhưng hiện tại bị giáo huấn, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút khó chịu.

Sau khi giáo huấn Nguyên Họa xong, Nguyên ba Nguyên mẹ quay qua Tiêu Tiểu Dao với thái độ gọi khác hẳn a, Nguyên Họa cũng không khỏi ăn giấm chua của Tiêu Tiểu Dao. Đây rốt cuộc ai mới là con gái ruột của Nguyên ba Nguyên mẹ a! Trong lòng Nguyên Họa ai oán nghĩ. Một mình đi về phòng ngủ của mình, ở đây nhìn Nguyên mẹ đối xử tốt với Tiêu Tiểu Dao đều cảm thấy chói mắt. Bị thương là nàng, Nguyên Họa nàng mới là người bị hại, là con gái ruột của bọn họ, tại sao người ta không quan tâm đến nàng chứ?

Tiêu Tiểu Dao nhìn thấy Nguyên Họa một mình chạy về phòng ngủ, còn một bộ dáng oan ức khi nhìn về phía bọn họ, suýt chút nữa không chịu nổi dáng vẻ đó của Nguyên Họa mà cười ra tiếng.

Nguyên Họa lấy điện thoại di động ra, Từ Tử Kỳ vẫn không có gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho nàng, trong lòng có chút mất mác, úp sấp ở trên giường, ôm gối không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng rầu rĩ khó chịu. Xoay người, thấy Tiêu Tiểu Dao đang dựa vào cửa phòng màu xám trắng, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng xem, mặt lập tức đỏ lên, ngồi thẳng dậy, nhìn Tiêu Tiểu Dao nói "Tiểu Dao, mình không sao, cậu về công ty trước đi."

Tiêu Tiểu Dao tiểu sửng sốt một chút, nàng làm sao cũng không ngờ tới Nguyên Họa lại trực tiếp hạ lệnh trục khách như vậy. Có chút thất vọng nhìn Nguyên Họa, Nguyên Họa né tránh ánh mắt của Tiêu Tiểu Dao, sợ khi nhẹ dạ sẽ kêu nàng ở lại.

Tiêu Tiểu Dao nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừ, được, vậy mình về trước." Xoay người ra khỏi phòng ngủ của Nguyên Họa, nói từ biệt với Nguyên ba Nguyên mẹ, Nhị lão thì lại vẫn muốn giữ Tiêu Tiểu Dao lại ăn cơm trưa xong hãy đi, Tiêu Tiểu Dao liếc nhìn phòng của Nguyên Họa, thấy Nguyên Họa vẫn không đi ra, cũng không còn hứng thú , nói mình còn có một cuộc họp quan trọng cần tham gia thì đi mất.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ