CHƯƠNG 118. 1 (V54) ĐƯỢC CỨU THOÁT

9.8K 243 10
                                    



Đường Tố và Mạc Thông suốt đêm không ngừng nghỉ đi đến thành phố Giang, thẳng đến gian nhà trọ của Hứa Luật.

Đã quá nửa đêm, khu cư xá yên tĩnh đến lạ kỳ, đường dây cảnh giới màu vàng nhìn rất rõ trong đêm tối, vắt ngang qua cánh cửa nhà trọ. Cửa phòng đóng chặt, ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khe hở nơi cánh cửa.

Mạc Thông ấn chuông, ngay lập tức cánh cửa mở ra, Tô Tử Khiêm đứng phía sau, mở cửa cho hai người bọn họ bước vào.

'Meooo~'

'Meoooo~'

'Meoooo~'

Đám mèo kêu lên tới tấp, dường như muốn đón mừng Đường Tố quay về.

Tô Tử Khiêm chỉ vào mấy con mèo con bị nhốt trong lồng, vì ngăn ngừa chúng chạy loạn ảnh hưởng hiện trường, nên buộc phải nhốt chúng lại.

Đường Tố dừng bước nhìn chúng. Lúc trước Hứa Luật có mua cho chúng máy tự động cho mèo ăn, mỗi lần ra ngoài chỉ cần bỏ thức ăn mèo, thiết lập thời gian, đến đúng giờ sẽ cho mèo ăn. Do vậy, những ngày qua khi không có ai ở đây cũng không lo lắng chúng nó bị đói bụng.

Nghĩ đến Hứa Luật, ánh mắt anh tối sầm.

Bốn con mèo dường như cũng phát hiện bầu không khí khác lạ, nên nhanh chóng ngoan ngoãn không kêu gào.

Đường Tố bước đến thả chúng ra, được tự do, bốn con mèo nhanh chân phóng ra ngoài. Agatha theo sát từng bước chân Đường Tố; Arthur loay hoay đi kiếm bóng dáng nữ chủ nhân, không nghe thanh âm quen thuộc của cô chủ, liên tục mấy ngày phải ăn thức ăn đóng hộp khiến một đứa ham ăn như nó cũng cảm thấy chán chường, nhớ món ăn của Hứa Luật.

Allen nhẹ nhàng sượt sượt đầu Queen, sau đó liếc nhìn Đường Tố một cái rồi đưa Queen đi chỗ khác.

Đường Tố đi về phía phòng ngủ.

"Meooooo~"

Agatha dừng chân nơi cửa.

Ánh mắt Đường Tố lóe lên, liếc nhìn nó một cái rồi mới bước vào trong.

Hiện trường căn phòng không có nhiều thay đổi, ánh đèn ngủ đủ chiếu sáng một vũng máu lớn trên nền nhà, trên giường cũng có vết máu đỏ thẫm. Dưới ánh đèn, kết hợp với drap trải giường sáng màu, trông chúng đối lập đến mức chói mắt.

Gương mặt trắng nõn của Đường Tố phía dưới quang ảnh bóng đèn, che bớt đi phần nào nét ngạo mạn. Sự cuồng nhiệt hưng phấn khi gặp được án mạng được thay thế bằng hàng lông mày cau chặt, khóa lại thần thái kiêu căng và vẻ tự tin; chỉ còn lưu lại trên gương mặt anh tuấn ấy sự nghiêm túc và trầm tư, cùng với sự áp chế buộc phải bình tĩnh.

Anh như một chú mèo to lớn, không hề có một tiếng động nhanh chóng đi một vòng khắp phòng ngủ.

"Thi thể đã được đưa về Cục cảnh sát, báo cáo nghiệm thi ngày mai tôi sẽ đưa qua cho chú!", Tô Tử Khiêm chuyện trò với Mạc Thông một lúc rồi mới tiến đến bên Đường Tố, phát hiện còn mèo rừng Na uy tuyệt nhiên không theo Đường Tố vào trong phòng ngủ. Anh ta hơi kinh ngạc, vốn dĩ anh ta còn nghĩ con mèo sẽ theo chân Đường Tố vào trong, phá hỏng hiện trường, đang tính lên tiếng nhắc nhở thì Mạc Thông gọi anh ta lại.

[Full][Hiện Đại] ANH PHÁT BỆNH RỒI ... EM ĐẾN ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ