CHƯƠNG 118. 4 (V54) ĐƯỢC CỨU THOÁT

9.7K 257 2
                                    



Hứa Luật cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, lại thêm chút u mê, xung quanh một mảng tăm tối.

Bỗng nhiên phía trước có tia sáng chiếu rọi, như có lực hút hút cô vào trong một gian phòng, rất trống trải. Cô từ từ lấy đồng phục đang treo trên móc, mặc vào, đi về phía bàn giải phẫu.

Trên bàn đã có sẵn một bộ tử thi chờ cô kiểm nghiệm.

Đeo găng tay y tế, như ngày thường , cô bắt đầu kiểm tra phía bên ngoài cơ thể, xác định thời gian tử vong và vết thương trí mạng: từ trên đầu, rồi xuống mặt, tứ chi, thân người ....

Hai mắt thi thể nhắm nghiền, không nhúc nhích, theo thông lệ, phải kiểm tra giác mạc, cô đưa tay banh mí mắt.

Con ngươi của nạn nhân đột nhiên nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm.

Hứa Luật sững người, lập tức hiểu ra, chỉ là giả chết.

Cô thở phào nhẹ nhõm, người không chết thì bớt được việc, còn đang suy nghĩ, bàn tay vô thức cầm dao giải phẫu, đem mũi dao rạch vào lồng ngực thi thể.

Chờ đã ...

....

Đầu óc cô 'ầm' một tiếng, rồi trống rỗng.

Rõ ràng đã ý thức được nhưng động tác trên tay cô, con dao giải phẫu sắc lẹm vẫn đâm vào da thịt người nằm trên đó, trong chớp mắt, máu huyết đỏ tươi túa ra.

Dừng lại .... Dừng lại! Người này chưa chết, không thể giải phẫu.

Thế nhưng giờ khắc này đây ý thức và hành động như chia lìa, không thể khống chế, chỉ còn cách trơ mắt nhìn dao giải phẫu xé đôi ổ bụng, máu ra càng ngày càng nhiều, nóng quá ... Rất nóng ...

"Tiểu Luật ..."

Cô quay hướng theo tiếng gọi, trợn tròn mắt: "Tử ... Tử Khiêm."

Dĩ nhiên là Tử Khiêm ... nhưng tại sao người nằm trên bàn mổ là Tử Khiêm!

Tại sao vừa rồi cô lại không nhận ra?

Trong đầu Hứa Luật trống rỗng, xuống tay nhưng không chút nào do dự, nhanh gọn đưa dao rạch bụng anh một đường, máu huyết lan tràn, nhuộm đỏ cả một vùng, cô còn nhìn thấy rõ trái tim đang đập thình thịch, cách một lớp găng tay nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng của sự sống, từng phút, từng phút trôi qua.

"Không muốn ..."

Vì sao lại như vậy.

Phù phù phù phù ....

Ngừng đi ....

"Tử ... Khiêm ..."

Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, yên tĩnh.

Là mơ!

Chỉ là mơ!

Hứa Luật sợ hãi không thôi, cô ngồi thừ trên giường một lúc lâu sau mới nhận biết được mình đang ở đâu, không phải là nơi ấy mà là một không gian sạch sẽ, thoải mái, trên tay có kim truyền.

Theo phản xạ cô đưa tay rút ra.

"Tiểu Luật!"

Cố Sênh đi lấy nước nóng quay về, trông thấy hành động của Hứa Luật, cô như chú thỏ con bị dọa sợ, trốn trong góc tường, che chặt bàn tay đang truyền nước biển, mu bàn tay bị ấn mạnh đến mức máu chảy không ngừng.

[Full][Hiện Đại] ANH PHÁT BỆNH RỒI ... EM ĐẾN ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ