Chap 6

834 69 5
                                    


Sau khi thoát khỏi căn hộ của Sehun càng nhanh càng tốt, cậu dừng lại trước cổng ra vào. Trước mắt cậu là đèn đường, các cửa tiệm, vỉa hè và những ngôi nhà ngập tràn trong lớp tuyết dày đặc.

Việc nhiều tuyết như thế này chẳng làm Luhan bận tâm gì cả nhưng việc cậu không biết phải đi đâu làm cậu thật phiền lòng. Cậu nhớ là Sehun đưa cậu đến đây bằng xe của hắn, cậu thở dài một cách thương tâm. Bây giờ Luhan không thể nào quay trở lại gặp hắn được. Nó sẽ rất là khó xử. Phải làm sao đây ? Cậu thực sự phải về nhà. Luhan rên rỉ, chán nản đập đầu vào cửa kính.

Cậu nhắm mắt, tưởng tượng rằng mình đang ở nhà nhưng được một hồi, cậu liền suy nghĩ rằng mình chẳng muốn về đó tí nào. Cha mẹ cậu rất có thể vẫn còn giận dữ vì thái độ của cậu hôm trước nhưng cậu chẳng thấy mình có lỗi tí nào.

Luhan thở dài, liên tục đập đầu vào cửa kính trong suốt.

"Bé cưng, là em sao ?"

Cậu quay mặt lại nhưng không ngờ lại thấy Sehun đứng gần như vậy. Mặt hai người chỉ cách nhau mấy cm. Sehun càng tiến lại gần, mũi hai người gần như chạm nhau. Luhan nép người, nhanh chóng lùi lại. Thật đấy ! Làm sao mà hắn có thể bước xuống cầu thang mà Luhan không để ý hay nghe thấy tiếng bước chân nào hết ?

Điều đó hoàn toàn không thể.

"Em còn làm gì ở đây ?" Sehun càng tiến lại gần, cậu càng lùi lại. Cuối cùng, Luhan dừng lại đến khi lưng cậu chạm vào tường.

"Tôi không thể về-về nhà. Tôi không biết đường." Cậu đang mong là Sehun sẽ không lại gần nữa. Hắn sẽ nhận ra cậu không thoải mái mất.

"Tại sao em không nói khi nãy ? Tôi có thể đưa em về." Sehun thò tay vào trong túi tìm chìa khóa xe của hắn. Lời đề nghị của hắn rất tốt nhưng cậu nghĩ không lẽ Hyuna sẽ không phiền nếu cậu đi với bạn trai của cô sao ?

"Liệu Huyna có thấy phiền không ? Vì anh phải đi với tôi ấy ?" Luhan cắn môi và cầu mong là Sehun không quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy. Mặc dù hai người đó đang hẹn hò nhưng cậu nghĩ Sehun vẫn có quyền từ chối nghe theo cô ấy nếu cô ấy cảm thấy phiền.

"Tại sao cô ấy sẽ phiền chứ ?" Sehun hỏi, không hiểu lí do lo lắng của Luhan.

"Cô ấy là bạn gái của anh."

"...."

Có lẽ cả đời này Luhan không bao giờ nghe tiếng cười nào như của Sehun. Cậu thật sự chưa bao giờ thấy ai cười như thế này. Baekhyun cũng không. Đây là một tiếng cười lớn, vô cùng tự nhiên, không chút gượng ép. Sehun làm cậu quê thật chứ.

Cuối cùng cậu được giải thích là hai người đó không hẹn hò gì cả. Sehun còn nói hắn thà bị tàu lửa cán còn hơn là hẹn hò cô ấy thêm một lần nữa.

Ba chữ cuối cùng để lại một ấn tượng mạnh đối với Luhan.

***********************

Sehun cuối cùng cũng an toàn đưa Luhan về nhà nhưng hắn đậu xe cách xa nhà cậu một chút. Cậu sợ rằng nếu cha mẹ thấy hắn hay chiếc xe máy thì sẽ lập tức cấm cậu gặp hắn, kết luận lung tung rằng hắn là kẻ chuyên đi gây rắc rối.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Where stories live. Discover now