Chap 13

581 44 6
                                    

                  

Ngay bây giờ, Luhan chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự ủng hộ cùng sự dịu dàng nơi Sehun khi cậu nằm trong thân thể khỏe mạnh và nam tính của hắn. Mùi nước hoa len lỏi khi ngón tay hắn đi vào trong áo cậu rồi vuốt ve cái bụng phẳng lì. Hắn ôm cậu từ phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.

Hai tiếng đã trôi qua kể từ khi Luhan nói về Baekhyun. Mọi thứ trở nên khó khăn đối với cậu nên Kris nói là họ sẽ tiếp tục vào ngày khác. Họ chẳng thể có được nhiều thông tin nếu Luhan cứ khóc như thế này. Cậu thậm chí còn không ở trong một tình trạng tốt để trò chuyện nữa là. Nên Kris, Lay và Tao đã rời khỏi đó để cả hai có thể ở một mình.

Sehun bảo cậu hãy nghỉ ngơi nhưng Luhan từ chối đi ngủ nếu không có ai ở bên. Cậu quá sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra nên điều đó càng ép buộc hắn phải ngủ cùng cậu trong phòng của Huyna.

Sehun xiết chặt vòng tay một cách nhẹ nhàng và ôm cậu thật sát để Luhan biết rằng hắn vẫn còn thức. Luhan chậm rãi thở vào, tận hưởng mùi hương của Sehun. Cậu đã quá quen với nó sau những lần động chạm cùng cái ôm cùa hắn. Mặc dù trong mùi hương này chứa một chút mùi của thuốc lá, Luhan vẫn không thể xác định rõ nó như thế nào...nhưng nó rất tuyệt.

Biết là người trong lòng hẳn đang nghĩ về hắn, Sehun cúi xuống và nhìn thấy cậu đang yên bình ngủ nên hắn quyết định không làm phiền cậu.

Hắn lướt ngón tay lên dọc tay của Luhan, ngừng lại giữa chừng để ngắm thân thể nhỏ bé rồi đưa tay lên để nắm một bên má của cậu. Xem ra cậu rất hưởng thụ điều đó. Luhan đã ngủ nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được cơ thể ấm áp đang dựa vào người mình cùng với nhịp tim đập đều vang dội lên lưng cậu.

Sehun từ từ nghiêng xuống và hôn lên đỉnh đầu của Luhan. Cậu đã ngủ say, không hề hay biết hắn đang làm gì. Luhan vô thức dựa lưng ra nệm, cậu nhắm chặt mắt hơn và cố xua đi những kí ức xấu. Luhan lầm bầm mấy câu tiếng Trung vô nghĩa trong giấc ngủ làm Sehun khựng lại.

"Đang cố tỏ ra dễ thương à ?" Sehun nở một nụ cười trước khi ấn một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu. Hắn có thể cảm nhận được vị ngọt của làn da ấy, đưa lưỡi ra, hắn lướt dọc lên cổ cậu. Một tay đặt lên lưng cậu, tay còn lại thì trượt xuống mông cậu. Vẻ ngây thơ trên gương mặt đang ngủ của Luhan, sự yên ổn và những giấc mơ. Tất cả những thứ đó như xua tan đi mọi nguy hiểm bên ngoài.

Hơi thở nhẹ nhàng làm cả thế giới trở nên lắng đọng.

Trong một khoảnh khắc.

Sehun, cậu quá thụ động.

Tại sao cậu không bao giờ nói gì hết vậy ?!

Cậu đúng là đồ vô dụng !

Đừng có dính lấy Kai nữa !

Vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn từ từ chuyển đổi, mặt hắn vặn vẹo lại, thể hiện sự giận dữ, đôi mắt híp lại. Hắn không muốn nghe nữa. Những lời cáo buộc và sự xỉ nhục. Tát cả chỉ là quá khứ thì tại sao hắn vẫn còn nghe thấy nó bên tai chứ ?

Nhìn xuống Luhan, tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn cuối người về phía trước, thách thức những giọng nói trong đầu hắn lặp lại những từ ngữ đã làm trái tim của hắn tan vỡ. Nhưng sau khi nhìn thấy Luhan, hắn không hề bận tâm nữa. Mọi cảm xúc liền lập tức biến mất. Hắn nâng một ngón tay, đặt dưới cằm của cậu, nghiêng đầu cậu lên để hắn có thể ngắm nhìn cậu thật kĩ.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Where stories live. Discover now