Chap 7: Đường cùng?

808 44 9
                                    



"Aaaaaaa...."

Nguỵ Châu thét lên giữa khoảng không, nước mắt rơi không ngừng như nỗi đau sâu kín trong lòng đã đến đỉnh điểm, ngay giây phút này không thể nào kiềm chế được nữa, chỉ còn cách thét lên, giải toả ra ngoài để mong vơi bớt đi được phần nào.

Nguỵ Châu liên tục đấm vào ngực mình, cậu vẫn luôn tự trách bản thân mình đã để xảy ra việc đáng tiếc cho Lâm Nguyệt.

"Mẹ ơi, tất cả là lỗi tại con, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ...

"Mẹ ơiiii!!!"
----------

Hằng ngày, Nguỵ Châu cứ sáng đi học, tan tầm thì đến trông nôm cửa hàng trông chốc lát. Trưa thì lo cơm nước rồi đến bệnh viện chăm sóc cho Lâm Nguyệt. Xế chiều, lại tiếp tục đi học rồi lại ghé CLB mà tập luyện cho chương trình lưu diễn.

Sức lực của Nguỵ Châu bỏ ra trong khoảng thời gian này dường như đã sắp cạn kiệt. Cơ thể vô cùng mệt mỏi và đang dần suy yếu. Có ngày kia, Nguỵ Châu đã ngất xĩu trong lúc tập luyện chương trình. Vì sợ mẹ cậu lo lắng mà cậu đã giấu, cố cắn răng mà chịu đựng.

Một tuần sau, ngày mẹ cậu làm tiểu phẫu cũng là trong khoảng thời gian cậu đang lưu diễn. Nguỵ Châu rất buồn, nhưng vẫn luôn điện thoại hỏi thăm tình hình của mẹ.

Hai tuần sau, Lâm Nguyệt đã xuất viện, Nguỵ Châu cũng đã trở về căn nhà cũ của mình để thu gom hết đồ đạc của cả mẹ và cậu. Hai mẹ con tạm thời nương náo ở nhà của Hứa Trúc.

"Châu Châu, tuần sau con thi Đại Học rồi, mẹ thu xếp công việc rồi đến địa điểm thi với con nhe. Có mẹ ở đó chăm sóc, lo cơm nước cho con để tiện bề thi cử"- Lâm Nguyệt ôn nhu bảo.

"Không cần đâu mẹ, Châu Châu của mẹ lớn rồi, đủ bản lĩnh để tự chăm sóc cho bản thân được mà. Mẹ hãy yên tâm mà cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ. Uống thuốc và thoa thuốc đầy đủ để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Trả lại gương mặt xinh đẹp cho con đó"- Nguỵ Châu đỉnh đạc trả lời.

"Con trai mẹ lớn rồi, hãy cố gắng thi và chăm sóc bản thân thật tốt nhe con"

Cuối cùng, thời khắc quan trọng rốt cuộc cũng đã đến, Nguỵ Châu chính thức lên kinh ứng thí. Ba ngày thi  nhanh chóng trôi qua, Nguỵ Châu có chút buồn và lo lắng vì không làm tốt bài thi cho lắm. Cậu cầu nguyện rằng ông trời sẽ để mắt đến mình và trao cho mình vài phần may mắn.

Tiếp sau đó, chuyện gì đến ắt rồi sẽ đến, Lâm Nguyệt tất nhiên không thể nào tha thứ cho Hứa Đức được. Thế là họ chính thức ra toà ly hôn. Lâm Nguyệt cảm giác như trút bỏ đi được gánh nặng tâm lý suốt nửa đời người. Ngược lại, Hứa Đức vẫn bày ra một bộ dạng cùng với cảm giác không hề cam lòng, chẳng mấy dễ chịu.

Về phần Nguỵ Châu, cậu quyết định đi theo chăm sóc cho mẹ, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ đi người cha đó. Nhưng bởi vì Nguỵ Châu với cuộc điện thoại ngày hôm trước mà Hứa Đức nhẫn tâm buông lời mắng nhiếc thậm tệ với cậu và ông quyết định sẽ từ bỏ đi đứa con trai này. Vì vậy, Nguỵ Châu thật không còn con đường nào khác, đành phải mang tiếng bất hiếu với phụ thân của mình.

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Where stories live. Discover now