Chap 102: Comeout

472 46 53
                                    



"Alo, Cảnh Du, em đã ghi danh tham gia cuộc thi Dancing with the star rồi"

"Thật sao, em chỉ vừa mới kết thúc cuộc thi Let's Sing, bây giờ lại đăng kí tham gia cuộc thi khác, liệu có gấp quá không? Sao em không đợi ra mắt vài album hay một số sản phẩm âm nhạc nào đó để khẳng định tên tuổi của mình trên lĩnh vực ca hát rồi hãy đăng kí tham gia"

Vỗn dĩ có rất nhiều lý do, nhưng Ngụy Châu chỉ chốt ngắn gọn lại một câu: "Em không đợi được nữa"- suy nghĩ một chút, cậu nói thêm để Cảnh Du an tâm: "Ca hát và nhảy múa có thể song hành với nhau, em đã phát huy được sở trường ca hát rồi, sẵn trên đà phát triển, em cũng nên khẳng định khả năng nhảy múa của mình nữa chứ. Rồi sau này nếu có ra mắt sản phẩm âm nhạc gì đó, vừa có thể hát, vừa có thể nhảy, không phải sẽ tốt hơn sao"

Cảnh Du chú tâm nghe Nguỵ Châu giảng giải, quả thật rất hợp lý: "Em nói cũng đúng. Vậy khi nào thì bắt đầu"

"Hai tuần sau, khoảng đầu tháng ba, diễn ra sớm hơn năm rồi một tháng á"

"Vậy khoảng đầu tháng năm là diễn ra chung kết rồi"

"Anh nói chi xa xôi vậy?"

"Để khi đó anh sẽ thu xếp công việc ổn thoả, rồi đến dự chung kết xem em biễu diễn chứ gì"

Nguỵ Châu không khỏi bật cười: "Biết em có vào chung kết được không?"

"Sao lại không, chẳng những thế anh còn tự tin là em đoạt giải quán quân luôn đấy. Anh đây mà còn quán quân, thân em là thầy của quán quân, nếu không trở thành quán quân là tệ lắm á nha"

"Xuỳ, năm nay cũng nhiều người nổi tiếng và có khả năng vũ đạo tham gia lắm đó"

"Mặc kệ họ. Anh nói em sẽ là quán quân thì nhất định là quán quân"

"Anh đừng có tự tin như vậy rồi đi rêu rao khắp nơi. Tới đó em mà làm không được thì chỉ có nước độn thổ"

Nghe Cảnh Du cười hê hề mà Nguỵ Châu cũng bật cười theo, sau đó cậu nói lên ý chính của cuộc điện thoại này: "Nếu em được vào chung kết, dù thế nào thì anh cũng nhất định phải tới tham dự đó"

"Tất nhiên"

"Nhưng không phải với vai trò là khách mời ngồi xem, mà sẽ cùng em biễu diễn. Anh hiểu ý em không?"

"Ý em là..."

Nguỵ Châu "ờ" một cái rồi hỏi tiếp: "Được không?"

"Sao lại không, anh cầu còn không được. Nếu như em được vào chung kết thì xem như đó sẽ là phần quà mà anh dành tặng cho em. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi đó Châu Châu"

"Anh không hối hận?"

"Sẽ không hối hận"

Ngưng một hồi, Nguỵ Châu đột nhiên hạ giọng: "Anh đã thông báo với cha mẹ chưa"

Cảnh Du không khỏi hớn hở: "Anh nói rồi, ba mẹ anh đều biết sẽ có ngày này, nhưng chắc họ không ngờ lại sớm đến như vậy. Ba mẹ cũng có chút ngờ vực cộng với lo lắng cho chúng ta sẽ bị thiên hạ dèm pha. Vì thế họ cũng chuẩn bị sẳn tinh thần, nếu chúng ta cần, họ sẽ ra mặt trợ giúp một phen. Em cũng nên yên tâm, anh đã trấn an họ rồi"

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ