Chap 19: Hoàng đại thiếu gia - Hoàng Cảnh Du (p2)

691 31 1
                                    


"Trần Ổn à, sao em ít nói quá vậy, anh nhớ lần trước làm việc cùng em chẳng phải em rất hoạt náo lắm hay sao, hay là em không thích nói chuyện với anh?"- Nhận ra sự im lặng nãy giờ của Trần Ổn, Cảnh Du đành lên tiếng để bắt chuyện với cậu.

"Ách, cậu ta mà ít nói ấy hả, anh lầm to rồi, chỉ là ngại ngùng lúc ban đầu thôi anh ơi. Đến lúc kết thân được rồi, anh muốn cậu ta ngừng nói sẽ là một việc vô cùng khó khăn, giống như một chiếc xe đang lao xuống dốc mà bị mất phanh, sẽ không thể nào dừng lại được đâu" - Phong Tùng cười đùa cướp lời, thẳng thừng mỉa mai Trần Ổn trước mặt Cảnh Du.

Trần Ổn nghe vậy, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại đang cầm ở trong tay sang một bên, rồi lại nhẹ nhàng quay sang trao cho người vừa mới mở miệng một ánh mắt "hung thần" sắc lẽm. Ngay sau đó, Phong Tùng lập tức nín cười, cúi đầu thinh lặng. Trần Ổn lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, nháy mắt sắc thái ở trên gương mặt biến chuyển một trăm tám mươi độ, trở nên niềm nở mà hướng về phía Cảnh Du tươi cười. Phong Tùng thấy vậy liền trộm ra sức bĩu môi một cái, nẻ mặt đầy oán hận và tủi hờn.

"Không có đâu anh Cảnh Du" - Trần Ổn vui vẻ đáp: "Không phải vì em không muốn nói chuyện với anh, anh đừng có hiểu lầm mà tội cho em. Anh cũng biết rằng anh là thần tượng của em, em còn mong sẽ được giao tiếp với anh nhiều hơn nữa là đằng khác. Chỉ là em thấy anh và Phong Tùng đang nói chuyện với nhau nên em không tiện chen ngang. Với lại em cũng đang bận tay một chút nên chưa có cơ hội thích hợp để trò chuyện với anh mà thôi"- Trần Ổn vội vàng, có chút lúng túng giải thích với câu hỏi ấy của Cảnh Du. Trước sự nghiêm túc của cậu, anh có hơi buồn cười.

"Anh nói đùa với em thôi mà, làm gì giải thích lắm thế"- " Mà em bận chuyện gì vậy?"- thấy Trần Ổn ban nãy vẫn luôn cầm chiếc điện thoại, anh phỏng đoán: "Hay là em có hẹn với ai hay sao, em cứ nói, anh sẽ chở em đi đến đó ngay"

"Cậu ta là đang chụp ảnh"- Phong Tùng nhịn nói không nổi, bất chợt lến tiếng và cướp đi lời nói của Trần Ổn.

"Chụp ảnh?"- Cảnh Du bỗng lấy làm lạ, sắc mặt thập phần ngơ ngác.

"Đúng vậy, cậu ta có sở thích và đam mê chụp ảnh. Hết chụp ảnh rồi lại chuyển sang quay video. Cậu ta không biết đã có bao nhiêu cái USB cùng với thẻ nhớ để lưu trữ hình ảnh với video rồi nữa. Có khi cậu ta mê nó còn hơn mê cả em luôn mà."- Phong Tùng như trút đi được nỗi uất ức ở trong lòng vì bị Trần Ổn thường xuyên lơ là và bỏ mặc bởi cái mớ hình ảnh và đống video kia. 

Trần Ổn gãi đầu cười cười, mặc kệ cái nỗi uỷ khuất vớ vẩn của ai đó mà tiếp lời..

"Đúng vậy, từ nãy đến giờ em đang ngắm nhìn phong cảnh và đường phố của Thượng Hải, em thu trọn tất cả vào trong tầm mắt của mình. Nếu bắt gặp cảnh đẹp thì sẽ chụp lại và lưu vào trong điện thoại của em."- Cậu vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại lên mà lắc lắc, biểu tình trông rất là đáng yêu.

Phong Tùng bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Tiểu Ổn ngay.

"Ổn Ổn, khi nãy cậu có nói rằng anh Cảnh Du là thần tượng của cậu, sao tớ lại không biết, cậu sao lại khômg nói với tớ."

Phép Màu - Giai Thoại YuZhou (fanfic YuZhou) -(HOÀN)Where stories live. Discover now