Chương 4

4.4K 100 11
                                    

Chương 4: Đấu tranh đến cùng

Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương

Thanh Huyền dự định bỏ trốn.

Thực sự cậu không muốn ngồi chờ chết trong lo sợ thế này.

Trước kia lúc lưu lạc khắp nơi không có nhà để về, cậu từng đói đến lả người, vì thèm một cái đùi gà mà bị bọn buôn người bất lương lừa bắt đi. Lúc ấy, cậu bị nhốt chung với mười mấy đứa trẻ, có đứa kiên quyết không khuất phục bỏ ăn bỏ uống, có đứa luôn tìm cơ hội bỏ trốn, còn lại chỉ biết khóc sướt mướt. Chỉ có cậu, luôn ăn ngon ngủ ngon, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng hết sức giữ gìn sức khỏe, lợi dụng cơ hội bảo vệ bản thân.

Những năm tháng lưu lạc giúp cậu hiểu sâu sắc việc quan sát sắc mặt và nhận thức thời thế. Hơn nữa, rơi vào tay bọn buôn người, một khi bỏ trốn thất bại thì hơn phân nửa sẽ bị chôn sống hoặc đánh chết. Cuối cùng, nhờ bộ dạng dễ nhìn lại biết nghe lời, cậu được công tử hàng đầu của viện kỹ nam mua, thành chân sai vặt trong kỹ viện.

Những năm tháng đó đã cho cậu thấy cuộc sống của những chàng trai bán thân nuôi miệng bi thảm và đau khổ tột cùng đến mức nào.

Hiện giờ tuy rằng cậu đi theo sư phụ được ăn ngon ngủ yên, không phải sống lưu lạc đầu đường xó chợ nữa, nhưng vậy không có nghĩa là cậu bằng lòng trở thành đồ chơi của sư phụ.

Thấy sư phụ dẫn đứa bé thiểu năng kia xuống dưới lầu, Thanh Huyền lập tức mở cửa sổ, tính kiếm nhành cây tụt xuống đất. Nhưng chân cậu vừa mới đặt lên cửa sổ, sau lưng, sư phụ đã bước vào.

"Thanh Huyền, ngươi lại muốn đi đâu?" Thiên Sắc để tiểu nhị của khách điếm đưa đứa bé về Triệu gia, không ngờ vừa vào phòng đã thấy cảnh tượng như vậy, hiểu ngay Thanh Huyền muốn làm gì, liền chau mày.

Việc Thanh Huyền lén lút bỏ trốn khỏi Đông Cực đã khiến nàng rất tức giận, vốn định bắt cậu trở về trừng phạt thật nặng.

Thậm chí còn nghĩ tới chuyện đánh gãy chân cậu, khóa xương tỳ bà bằng thiên tàm ti, nhốt luôn trên Yên sơn. Nhưng lúc nhìn thấy cậu đánh nhau với thụ yêu suýt mất mạng thì nàng không tức giận nổi nữa.

* Thiên tàm ti: Có thể hiểu là tơ trời.

"À, không, không phải, con đâu có đi đâu đâu!" Vừa nghe giọng sư phụ, Thanh Huyền giật mình vội vàng rút chân đặt trên cửa sổ xuống, vô cùng hận bản thân không thể chuồn êm nhanh chút nữa."Con chỉ mở cửa sổ ngắm phong cảnh thôi." Cậu cười xấu hổ, giả vờ quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng xoay người nhìn Thiên Sắc, nét mặt hơi sợ hãi.

"Ngắm đủ chưa?" Đôi mày nhíu chặt của Thiên Sắc giãn ra, không nhìn cậu nữa bước đến trước giường, dùng giọng ra lệnh cứng nhắc như từ xưa đến nay: "Lên giường với vi sư, cởi quần áo ra."

Nàng vừa dứt lời, quay đầu đi đã nghe tiếng Thanh Huyền quỳ rạp xuống.

"Sư phụ!" Cậu sợ tới mức mặt mày xanh ngắt, dập đầu xuống đất rầm rầm, khuôn mặt đầy tuyệt vọng: "Người nhìn xem con còn chưa dậy thì hoàn toàn nữa, xin người nể tình tha cho con!"

Thề Nguyện - Tắc NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ