Chương 1: Thanh Xuân Của Tôi, Bắt Đầu!

506 35 5
                                    

"Thanh xuân 1 đời người đến rồi đi, tựa 1 cơn gió thoáng qua, hay 1 cơn mưa rào ngày hè. Nó mang đến cho cuộc đời mỗi người những món quà đặc biệt. Niềm vui, kiến thức, nỗi buồn và tình cảm. Những thứ đó rất đáng trân quý, nhưng tuổi trẻ bồng bột hay bỏ lỡ... Đến khi nhận ra, thanh xuân đã qua đi được 1 nửa rồi..."

_______Song Tử's P.O.V_______

Tôi khép trang sách lại, thở dài nhìn ra khung cửa sổ lộng gió. Vẫn cảnh những con xóm nhỏ, lũ trẻ đang chơi bắn bi, cô hàng xóm đang phơi đồ, chậu hoa sen đá nhỏ nhắn trước ban công,... Tôi ngắm cái cảnh này phải tận 10 mấy năm rồi nhỉ? Vẫn chẳng thay đổi gì... Trừ việc tôi đang lớn lên từng ngày.

_ Song Tử? Sao thở dài vậy? Không hay sao? Cuốn sách đó...- Người con trai hiền hòa, dáng vẻ thư sinh đang nâng gọng kính nhìn tôi, giọng nhè nhẹ.

_ Truyện của Cự Giải chỉ toàn những truyện về triết lý cuộc sống thôi! Con Song nó thích ngôn tình kia mà! Không hay là phải. - Người con trai đang ôm cuốn truyện tranh nằm trên giường kia cất giọng dè bỉu, mắt không rời trang giấy.

_ Không hay... Với đứa não ngắn như chú với nó thì đúng. Nhưng với đứa có não như anh với Cự Giải thì sai nhá, Ma Kết. - Cậu thanh niên còn lại trong phòng cũng lên tiếng, khẽ cười khinh bỉ người vừa phát ngôn.

_ Không liên quan nhưng... Sao 3 người lại ở đây?! Đây rõ ràng là phòng của tôi! Của Song Tử mà! Tôi nhớ là chưa hề cho hay thậm chí là nghe 3 người xin phép đó!- Tôi gấp quyển sách lại, cười như không cười quay sang nhìn bọn họ, giọng không vui.

_ Cần xin phép sao? - Cả 3 người họ đồng loạt trưng ra khuôn mặt như : " Really? " mà nói. Cứ như đây là chuyện lạ vậy...

_ Còn phải hỏi?! Đời nào có vụ 3 thằng đực rựa ngồi trong phòng 1 thiếu nữ mà không xin phép như vậy chứ?! - Tôi bực tức quát lên, tay chống hông, mắt dò xét biểu cảm của họ.

_ Thiếu nữ cơ đấy ~...- 3 người cùng 1 biểu cảm, 1 câu nói mang hàm ý khinh thường.

_ Thì sao hả? 17 tuổi không gọi là thiếu nữ thì là gì? - Tôi bĩu môi, phản bác lại biểu cảm kì thị của họ. Gì chứ, tôi dù gì cũng đã lên 11 rồi mà, không là thiếu nữ thì là gì?

_ Thì có ai nói gì đâu ~...- Lại cái giọng bâng quơ, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ : Khinh Bỉ đó. Tôi thật muốn nhào đến 1 cước đá hết bọn họ ra khỏi phòng mà.

Tôi là Hạ Song Tử, 1 học sinh lớp 11 rất đỗi bình thường. Vẻ ngoài, học hành hay thậm chí là sở thích cũng bình thường nốt. À thì trừ việc tôi không được hiền lành cho lắm ra... Chẳng hiểu sao ngay từ lúc nhỏ, tôi đã có cá tính khá mạnh mẽ, rồi lại hòa đồng, và thế là tôi có nhiều bạn... Nhưng chỉ toàn là nam thôi. Nhiều khi tôi muốn có 1 đứa bạn là nữ, để chia sẻ sở thích, câu chuyện tình cảm hay gì đó... Nhưng... Điều đó là 1 đòi hỏi quá lớn sao?! 11 năm đi học mà không có lấy 1 nhỏ bạn thân?! Why ?! Bất công a!!!

Còn 3 thằng điên đó chính là 3 người lớn lên từ nhỏ với tôi. Cũng là 3 người thân nhất với tôi tới bây giờ. Cậu con trai với khuôn mặt hiền từ và cái tên Cự Giải kia chính là người bạn đầu tiên của tôi, nhìn cậu ta lành tính vậy chứ... Đánh nhau cũng chả phải hạng vừa đâu. Được cái cậu ta nấu ăn rất ngon nha.

[8 Chòm Sao] Thanh Xuân Ơi! Tôi Muốn Quay Lại...Where stories live. Discover now