JackMark - Ái Hận

3.3K 237 17
                                    

Vị hoàng đế trẻ tuổi lãnh đạm ngồi trên ngai vàng, gương mặt không biểu cảm lướt qua những vị quan đang đứng phía dưới, rồi dừng lại ở lão tướng quân vừa mới dâng tấu. Đôi mắt tuyệt đẹp của vị thiên tử đầy lạnh lẽo cùng một chút bi thương đã được che giấu nơi đáy mắt, khẽ liếc qua nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh vị tướng quân kia. Nhếch môi một chút, hắn lên tiếng:

- Vương tướng quân, vậy ý ngươi là muốn trẫm tứ hôn cho nhi tử ngươi và thất muội của ta?

- Bẩm hoàng thượng, thần mạo muội có ý đó vì thấy chúng nó đều có tình cảm với nhau, lại không muốn chậm trễ việc hôn sự của nhi tử

Bỗng nhiên, bi thương trong mắt vị hoàng đế càng đậm hơn, chỉ tiếc là người đó không nhìn thấy. Khẽ mỉm cười đầy trào phúng, hắn hỏi trong khi vẫn đặt đôi mắt lên người nam nhân kia, thanh âm lạnh lùng tựa như có thể đóng băng người nghe:

- Đều có tình cảm? Đây phải chăng là ý muốn của Vương thiếu gia?

- Bẩm hoàng thượng, là ý của ta – Một giọng nói trầm vang lên, là người mà lúc nãy vẫn im lặng đứng bên cạnh phụ thân mình

Sau đó, không một ai lên tiếng nữa. Vị hoàng đế trẻ vẫn một mực nhìn y, tựa như muốn đưa hết nỗi lòng của mình qua ánh mắt đến người đó. Vương thiếu gia giả vờ không nhận ra hắn vẫn đang nhìn mình, cúi đầu lên tiếng, đánh đổ tất cả hi vọng trong lòng ai kia:

- Mong hoàng thượng tác thành

Nhắm đôi mắt tuyệt đẹp nhưng đã vô hồn, hắn cười lớn khiến văn võ bá quan đều giật mình. Đứng lên phất tay đi thẳng ra khỏi điện sau khi để lại ý chỉ:

- Vì đó là mong muốn của ngươi nên trẫm sẽ xem xét, trẫm có chút không khỏe. Bãi triều!

- Hoàng thượng bảo trọng long thể

- Bẩm hoàng thượng, Vương thiếu gia Vương Gia Nhĩ xin cầu kiến

- Bảo hắn ra về, ta không khỏe – Đoàn Nghi Ân, vị hoàng đế trẻ tuổi gục đầu xuống bàn, mệt mỏi nói

- Bẩm...

- Hoàng thượng – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên và chủ nhân của nó mở cánh cửa đi vào. Thanh âm này, dù có chuyện gì đi nữa hắn cũng không nghe nhầm, thanh âm của người mà hắn yêu đến chết

- Vương thiếu gia, ngươi có biết như thế này là phạm tội khi quân không? – Trái tim vị hoàng đế trẻ bỗng lại đau nhói, khi nghĩ về buổi thượng triều sáng nay

- Hoàng thượng, ta đến là vì có chuyện muốn nói – Y nở nụ cười nhẹ, nụ cười mà trước đây, khi nhìn thấy nó, hắn bỗng bình yên đến lạ lùng nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy trái tim rỉ máu nhiều hơn

- Nếu là chuyện tứ hôn, thì ngươi cứ về đi, ta nhất định sẽ suy nghĩ

- Không phải, ta đến là vì chuyện khác, ta...

- Vương thiếu gia, chẳng hay giữa trẫm và ngươi còn chuyện gì sao? – Nhanh chóng ngắt lời y, Đoàn Nghi Ân lạnh lùng cao giọng

- Ngươi biết mà, Nghi Ân... - Giây phút cái tên đó phát ra từ miệng Vương Gia Nhĩ, trái tim hắn lại càng co rút đau đớn

- Câm miệng, ngươi có biết gọi thẳng tên thiên tử đáng tội khi quân hay không?

- Nghi Ân, ta biết, ngươi sẽ không làm vậy với ta đâu

- Vương Gia Nhĩ, ngươi... - Khẽ cười nhạo bản thân, hắn thực sự không làm được – Ngươi bảo có chuyện muốn nói mà, nói nhanh rồi cút khỏi đây

- Ta đến chỉ muốn nói với ngươi. Ta xin lỗi – Y nhìn vị hoàng đế trẻ trước mặt, một nam nhân nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Người này, đã từng là của y. Nhưng bây giờ, y không còn đủ tư cách đó nữa

- Xin lỗi? Ngươi nghĩ xin lỗi là có thể giải quyết được mọi thứ hay sao? Những thứ ta đã làm vì ngươi, những thứ ta đã cho ngươi, chỉ cần xin lỗi là xong sao? Năm đó, ta vứt bỏ mọi tự tôn của một nam nhân để nằm dưới thân người, bây giờ cũng chỉ bằng một câu xin lỗi. Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như thế? – Đoàn Nghi Ân vừa hét vừa ném những thứ trên bàn. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có bất cứ thứ gì ném vào Vương Gia Nhĩ. Hắn đến cuối cùng vẫn không xuống tay được với y

- Tiểu Ân... - Y khẽ gọi, lại chỉ một từ đấy lại khiến hắn mất hết sức lực

- Câm miệng

- ...

- ... Cuối cùng, ngươi vẫn muốn cùng thất muội?

- Đúng vậy, mong hoàng thượng tác thành – Vương Gia Nhĩ nói xong thì quay đi, ngay lúc đó, vị hoàng đế trẻ tuổi cũng rơi nước mắt

- Vương Gia Nhĩ, ngươi thật tàn nhẫn – Hắn nhìn theo bóng lưng dứt khoát của y, bàn tay nắm chặt hoàng bào đau đớn nói

Y hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục rời khỏi tẩm cung, trước khi đóng lại cánh cửa, Vương Gia Nhĩ y vẫn nghe rất rõ thanh âm chất chứa bi thương cùng thống hận của người kia

- Gia Nhĩ, TA.HẬN.NGƯƠI

Mùa đông năm ấy, vị tướng quân mới nhận chức thành thân cùng thất muội của hoàng thượng

Cũng đêm hôm đó, vị hoàng đế trẻ nhất lịch sử băng hà

"Tiểu Ân, có phải ngươi cố tình làm như vậy để dằn vặt, dày vò ta đúng không? Ta cứ nghĩ chấm dứt mối quan hệ sai trái này sẽ tốt cho ngươi. Nhưng ta biết ta sai rồi, thật sự sai rồi"

[AllMark][GOT7][Series Drabble] Mark baby và 6 anh chồngWhere stories live. Discover now