BamMark - Angel (2)

1.4K 150 4
                                    

- Bambam, đó là bàn chải của tôi...

- Không được để bản vẽ của tôi lung tung trong phòng...

- Yahhh!!! Lò vi sóng không phải dùng để nghịch...

.............

 Mark cảm thấy bản thân thật quá hiền lành khi chưa thẳng chân đá đít "hồn ma" đang phá phách ra khỏi nhà mình. Anh vẫn tự hỏi, rốt cuộc sau khi chết thì cậu ta có bị mất trí nhớ hay không, nếu không thì tại sao lại hành xử như thể cả đời cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như vậy. Quả thật anh có chút hối hận vì hành động "làm việc tốt" mà mình đã thực hiện trong vài giây mềm lòng

Cho đến một ngày, Mark không thể nhịn được mà quát ầm lên đầy khó chịu

- CẬU CÓ THÔI PHÁ PHÁCH ĐI KHÔNG HẢ? NẾU BIẾT TRƯỚC THẾ NÀY TÔI ĐÃ ĐỂ CẬU CHẾT XÓ NGOÀI KIA RỒI

Ừ, được rồi, cậu ta vốn đã chết, đương nhiên Mark biết rõ điều này

Bambam sững sờ khi thấy anh bỗng dưng nổi cáu, nhận thấy bản thân có lẽ đang làm phiền cho anh, cậu liền ngoan ngoãn đứng yên cúi đầu lí nhí nói:

- Em ... em xin lỗi, em không nghĩ lại gây phiền phức cho anh nhiều như vậy. Sẽ không như vậy nữa, em xin lỗi

Nói rồi cậu ta biến mất ngay trước mắt anh

Mark thoáng chấn động "Gì chứ? Tôi chỉ là nhất thời nóng giận rồi lớn tiếng thôi mà. Cậu ta giận à? Tôi... tôi mới không thèm quan tâm. Mặc kệ cậu ta"

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng người kia vẫn không khỏi lo lắng. Trước giờ chưa thấy cậu ta biến mất như vậy, liệu có sao không?

--------------------------------------------------------------------------

Bambam len lút bước chân lại phía giường của anh. Người kia đang ngủ say. Thật giống một thiên thần mà. Cậu biết bản thân có lỗi khi làm rối tung cuộc sống vốn yên bình của anh. Nhưng chính là cậu không tự chủ được mà để ý đến anh, để ý đến người cho cậu cảm giác ấm áp mà từ khi là một hồn ma, cậu không còn được cảm nhận. Đưa tay chạm vào mái tóc lòa xòa trên trán anh, cậu khẽ cười. Mark rất xinh đẹp, mặc dù biết từ đó không phù hợp để tả một chàng trai nhưng Bambam thực sự không biết nên dùng từ nào mới chính xác để nói về anh hơn được nữa. Không biết nghĩ gì, cậu lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người đang ngủ say kia. Cậu nhận ra bản thân đang hình thành tâm tư không nên có với Mark.  

Yêu?!

Phải không nhỉ?

Cậu không biết, cũng không muốn biết

Đưa tay chạm vào khuôn mặt được thượng đế ưu ái hết thảy kia, bỗng cậu thấy bàn tay cậu trong suốt, dần biến mất. Hoang mang nhìn xuống chân, nó cũng đang dần mờ đi, một lúc sau lại trở lại như cũ. Chẳng lẽ...


Mark thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Bambam đang ngồi trên sofa, ngay lập tức, cậu ta liền đi đến trước mặt anh, mỉm cười nói

- Thời gian qua cảm ơn anh đã cho em ở đây, cảm ơn đã cho em cảm giác ấm áp mà lâu nay em nghĩ mình đã quên mất. Sắp tới, em có việc phải làm, sẽ không ở đây làm phiền anh nữa. Tạm biệt, Mark

Ngay khi anh định mở miệng nói rằng cậu không làm phiền gì anh cả và xin lỗi vì đã to tiếng thì cậu lại một lần nữa biến mất, tan như một làn khói

Một cảm giác hụt hẫng đè nén trái tim anh. Sao thế này? Thật khó chịu. Anh không phải có tình cảm với cậu ta đấy chứ

--------------------------------------------------------------------

Mark rảo bước trên phố, cả người khoác một đống áo để chống lại những cơn gió lạnh như tát vào mặt người đi đường. Mùa đông đến nhanh hơn anh nghĩ, và không biết có phải vì vậy hay không mà anh thấy đặc biệt trống trải và cô đơn. Năm ngoái, anh còn có Bambam... Thật là, lại nhớ đến cậu ta nữa rồi

Đang đi, bỗng có ai đó va vào anh khiến anh suýt ngã. Lấy lại thăng bằng, anh ngẩng đầu nhìn người đối diện. Trong giây lát, Mark liền sững người, không tin vào mắt mình

- Xin chào, em là Bambam

Người kia mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc

- Lần này có lẽ lại làm phiền anh nữa rồi, thiên thần của em

Hai người cứ như thế nhìn nhau, giữa bầu trời mùa đông lạnh thấu xương của Seoul

- Bambam, mừng em trở lại...


[AllMark][GOT7][Series Drabble] Mark baby và 6 anh chồngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora