YugMark - Believe (2)

1.2K 118 8
                                    

- Ân Ân, anh tỉnh rồi! - Kim Hữu Khiếm vừa mừng vừa vội, tiến đến muốn đỡ anh dậy nhưng chưa kịp hành động thì đã bị người kia dùng ánh mắt chặn lại. Đoàn Nghi Ân khó nhọc di chuyển người, dù thế nào cũng nhất quyết không để hắn giúp

Hắn định diễn cho ai xem? Nghĩ anh ngu ngốc lắm sao? Hay là vẫn cho rằng Nghi Ân anh không có hắn thì không thể sống được? Có phải thấy anh thê thảm quá rồi thương hại hay không? Chút bố thí đó, xin lỗi, anh không có can đảm để nhận

- Ân Ân, em biết anh rất hận em. Nhưng đừng ngược đãi bản thân mình như thế. Đã hơn 2 ngày anh không chịu ăn gì rồi. - Kim Hữu Khiêm sốt ruột đứng bên giường bệnh, trên tay là một bát cháo. Anh từ khi tỉnh dậy cứ như vậy cấm hắn lại gần, lại càng không chịu ăn đồ hắn đưa đến. Cứ như vậy, anh sẽ trụ được bao lâu? Nhìn con người gầy gò trước mặt mình, làn da trắng nhợt nhạt yếu ớt, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng

-...

Người trên giường vẫn một mực giữ im lặng, không có ý định đáp lại sự quan tâm của hắn. Bất cứ là thứ gì từ người này, anh đều cảm thấy ghê tởm. Chẳng lẽ hắn đã quên, ngày đó hắn cho anh một cái tát như thế nào, hắn đã mắng anh như thế nào? Bây giờ quay phắt lại chu đáo, ân cần như thế này, quả thật khiến anh thụ sủng nhược kinh

"Đồ đê tiện..."

Liệu người kia có biết, 3 từ đó, khiến anh đau hơn cả cái tát...

3 từ đó, ám ảnh anh ngay cả trong những giấc mơ...

Đê tiện... phải rồi

Vậy thì bây giờ hắn đang có ý định gì với đồ đê tiện như anh đây...?

- Ân Ân, đừng như vậy. - Kim Hữu Khiêm khổ sở nói, muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh như thói quen

Đoàn Nghi Ân đang suy nghĩ miên man, nhận thấy một bàn tay vươn về phía mình thì không khỏi hoảng hốt. Ký ức về hôm đó trở lại khiến anh có chút mất tự nhiên lùi lại né tránh

Người cao hơn có chút không hiểu, nhìn bàn tay đang giơ giữa không trung, lại nhìn khuôn mặt đang dè chừng của chàng trai trên giường bệnh thì lập tức hiểu ra. Mà hiểu ra, lại khiến cho hắn càng thêm hoang mang. Ân Ân nghĩ mình sẽ đánh anh ấy?

- Anh sợ em? 

Cổ họng hắn khô khốc, lo sợ cùng tự trách không ngừng bao trùm lấy hắn. Rốt cuộc, chuyện kia đã ảnh hưởng anh ấy đến mức nào , mới có thể khiến anh ấy bây giờ sinh ra phản ứng đó? Kim Hữu Khiêm, rốt cuộc mày đã sai bao nhiêu lần rồi?

Đoàn Nghi Ân trước câu hỏi đó cũng không lập tức trả lời mà mãi một lúc sau, anh mới dịch người một chút cho thoải mái, ngước đầu nhìn hắn, khuôn mặt ngang ngạnh cùng chế giễu

- Sợ? Cũng không đến mức đó chứ? Cậu coi thường tôi quá rồi.

Quả thực tôi không sợ cậu...

Tôi chỉ sợ giống như cái tát ngày hôm đó...

... lấy đi hết toàn bộ tự tôn cùng tình yêu của tôi

Lại càng sợ... thứ tình cảm tôi cứ nghĩ đã chết, một lần nữa quay trở lại.

"Phịch" Kim Hữu Khiêm quỳ xuống trước sự kinh ngạc của Đoàn Nghi Ân. Một người cao cao tại thượng chưa bao giờ cúi đầu trước ai, bây giờ lại hạ mình trước một người bình thường như anh

- Em biết chuyện trước đây đã khiến anh tổn thương rất nhiều. Em đương nhiên sẽ không tìm lý do biện minh cho việc ngu ngốc em đã làm. Là em sai, hoàn toàn sai...

Sai vì đã không tin anh, sai vì cứ như thế làm tổn thương người quan trọng nhất. Tại sao khi đó không tỉnh táo hơn một chút? Nếu như vậy, hắn đã không phải đánh mất Nghi Ân của hắn

- ... Anh không sợ, nhưng em sợ, Ân Ân. Em sợ rất nhiều thứ, em sợ chính kẻ đáng chết trong con người em, em sợ thái độ lạnh nhạt của anh, em sợ khoảng thời gian không có anh bên cạnh. Và hơn hết, em sợ anh sẽ hoàn toàn rời xa em. Ân Ân, em xin lỗi, em sai rồi, tha thứ cho em rồi quay về được không?... Em thực sự không thể sống thiếu anh

Sau khi anh không nói không rằng rời đi, hắn 5 năm ròng rã điên cuồng tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Chuyện cái thai của Trình Hiểu vi và việc xô ngã cô ta, Kim Hữu Khiêm không mất quá nhiều công sức để tìm ra. Chỉ vì người phụ nữ giảo hoạt đó, hắn đã ra tay tát anh, tát tâm can bảo bối của mình. Quả thực khi ấy hắn không có ý định làm vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến vừa phát hiện Vương Gia Nhĩ - bạn thân của hắn - có tình cảm với anh, anh không kiềm chế được mà tức giận, trút tất cả lên anh. Đến khi tỉnh táo lại, Hữu Khiêm rốt cuộc mới biết bản thân đã làm ra chuyện tốt gì

Tự tay đẩy người mình yêu đến nơi xa nhất...

Tự tay hủy đi tình cảm giữa hai người...

Hắn thực sự nghĩ, bản thân mình điên rồi

- Đứng lên!

Anh không thể mềm lòng, anh không thể chỉ như vậy mà quên hết tất cả những gì anh đã phải chịu đựng trong 5 năm qua

Ngày đó ra đi chỉ với vài bộ quần áo và ít tiền đi xe buýt, Đoàn Nghi Ân đến một nơi hoàn toàn xa lại, thay đổi bề ngoài, sống một cuộc sống khổ cực vô cùng. Đường đường là một thiếu qia ăn sung mặc sướng từ nhỏ, bây giờ lại phải trải qua cuộc sống như vậy. Có nhà lại không thể về, vì chuyện yêu đương với hắn, gia đình anh và anh đã tuyệt giao. Cuộn mình trên chiếc giường đơn chật hẹp, anh nhớ đến khoảng thời gian bên hắn, nhớ đến người kia đã yêu thương anh bao nhiêu rồi lại nhớ đến cái tát cùng 3 từ kia, trong lòng không khỏi rét lạnh cùng đau nhức

Anh muốn ích kỉ một chút, nhất định sẽ không một lần nữa phạm vào vết xe đổ trước đây

Đau như thế là đủ rồi, nếu tiếp tục, anh không chắc mình sẽ chịu nổi được nữa

- Anh không đồng ý quay về, em nhất định sẽ quỳ cho đến lúc anh đồng ý - Kim Hữu Khiêm cố chấp không chịu đứng lên. Hắn chắc chắn, anh vẫn còn tình cảm, một chút cũng cũng được, hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi

- Cậu...

Nghi Ân thực sự không muốn bản thân cứ như thế mà rung động, cứ như thế mà tha thứ cho hắn. Nhưng, tình cảm từng ấy năm, cũng không phải cứ buông tay là được. Nhìn hắn như thế, anh không dám chắc bản thân có thể cứng rắn mãi được

Anh yêu hắn...

Chưa bao giờ nghĩ có thể hoàn toàn từ bỏ...

Vậy nên, anh lựa chọn mù quáng một lần nữa. Tất cả mọi thứ, anh sẽ đưa ra cược hết cho lần này

- Được rồi... Anh sẽ tha thứ... Anh sẽ cố gắng thử tin em 

Lòng tin của anh, trái tim của anh, mọi thứ của anh...

Em sẽ không làm anh thất vọng, đúng chứ?

- End -



[AllMark][GOT7][Series Drabble] Mark baby và 6 anh chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ