JinMark - Hận (1)

1.6K 125 16
                                    

- Điện hạ, Phác công tử vừa từ nước Sở trở về, chúng ta có cần đến phủ thăm hay không?

- Không cần - Nam nhân mặc kim bào lạnh lùng lên tiếng

- Nhưng mà, hai người là bằng hữu, chẳng lẽ thực sự không cần đến? - Tâm phúc của y đi phía sau thắc mắc. Tình cảm giữa họ vốn rất tốt cơ mà, sao bây giờ điện hạ có vẻ xa cách như thế

- Vinh Tể, việc của ta, ta tự biết làm thế nào - Nói rồi xoay người rời đi

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Nghi Ân ca, trời đẹp như vậy, ra ngoài ngoạn cùng ta có được không? - Kim Hữu Khiêm vui vẻ mở cửa phòng thái tử điện hạ, tươi cười kéo tay y nũng nịu

- Ta còn phải luyện võ...

- Đừng cứng nhắc vậy chứ, ta đã nói với hoàng thúc rồi, huynh cũng nên thư giãn một chút đi

Đối mặt với biểu đệ đáng yêu hoạt bát này, y vẫn là đầu hàng nghe theo

- Được rồi, ta đi cùng đệ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhìn xem nhìn xem, Nghi Ân ca, chỗ kia thật vui - Hữu Khiêm hào hứng lôi kéo Đoàn Nghi Ân đến một gánh xiếc bên đường, cười đến  không thấy trời đất

- Huynh muốn ăn kẹo hồ lô không? Cái kia đẹp quá, ta nghĩ rất hợp với huynh đấy 

Nam nhân cao lớn nhưng hành động như một đứa trẻ chỉ trỏ khắp nơi, không hề để ý đến sắc mặt dần lạnh đi của người bên cạnh. Đoàn Nghi Ân yên lặng nhìn về phía trước, nơi mà một nam nhân tuấn tú đang cài tóc giúp nữ nhân xinh đẹp bên cạnh 

Phác Chân Vinh

Ngươi thực sự đối xử như thế với ta hay sao?

- Nghi Ân ca, sao vậy? - Kim Hữu Khiêm rốt cuộc cũng cảm thấy biểu ca của mình có chút khác thường. Nhìn theo hướng nhìn của y, sắc mặt của hắn trầm xuống

Tại sao đi đâu cũng gặp phải ngươi, Phác Chân Vinh? Tại sao luôn khiến Nghi Ân ca lưu tâm vì ngươi?

Thu hồi vẻ mặt tràn đầy sát khí, Hữu Khiêm tươi cười vẫy ta với hai người kia

- Chân Vinh ca, thật trùng hợp

Phải, trùng hợp đến khiến người ta khó chịu

Phác Chân Vinh liếc nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh lúc nãy nháy mắt trở nên mất tự nhiên. Nở nụ cười xã giao, hắn cùng nữ nhân một bộ dáng xinh đẹp nhã nhặn tiến đến chỗ Hữu Khiêm

- Nghi Ân, Hữu Khiêm, hai người cũng đến đây ngoạn?

Đoàn Nghi Ân phớt lờ không thèm quan tâm đến câu hỏi của hắn mà chỉ chăm chú nhìn nữ nhân bên cạnh Phác Chân Vinh

- Trần Hạnh Ngôn tham kiến thái tử điện hạ - Nữ nhi của Hình bộ thượng thư Trần Minh đối với ánh mắt đánh giá kia có chút sợ hãi và lo lắng. Vội vàng hành lễ mà không làm mất đi vẻ quý tộc của một thiên kim tiểu thư

Tâm trạng của Đoàn Nghi Ân nhanh chóng trở nên tệ hơn, gương mặt y vẫn không chút biểu tình. Hững hờ buông một câu: "Miễn lễ", y xoay người tiêu sái và đầy lạnh lùng rời đi

- Hữu Khiêm, chúng ta đi nơi khác ngoạn, đừng làm cho hai vị đây mất hứng

Kim Hữu Khiêm vì muốn có không gian riêng với biểu ca của mình nên cũng nhanh chóng theo sau. Mặc dù rất thắc mắc về thái độ của y từ lúc nãy gặp Phác Chân Vinh cho đến giờ, nhưng Hữu Khiêm vẫn giữ im lặng không đặt ra câu hỏi gì với Nghi Ân

Hắn nheo mắt nhìn hai nam nhân kia rời đi, vẻ ôn hòa lúc này biến mất không dấu vết

Nghi Ân, ngươi đã biết việc đó rồi hay sao?

Phác Chân Vinh đương nhiên đã đoán được vì sao y trở nên lạnh nhạt như thế. Nhưng chính là dù đã đoán trước, hắn vẫn không khỏi cảm thấy mất mát

 Nếu như sau này chuyện kia xảy ra, liệu y còn có thể ở cạnh hắn nữa hay không?

Phác Chân Vinh không biết, lại càng không muốn biết, vì có lẽ tính cách của người kia, hắn hiểu rất rõ, Nghi Ân nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn

Kể cả mặc dù y có yêu hắn nhiều bao nhiêu

Bỗng dưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Phác Chân Vinh đã nghĩ rằng, cái kia có thể không thực hiện hay không? Sau này cứ phải đối diện với đôi mắt tràn đầy hận thù của y, hắn sẽ phải làm sao?

Nhưng chỉ cần nhớ tới những gì người kia đã nói, hắn lại không thể kiềm chế bản thân mà giận dữ

"Đừng tiếp tục kéo nó xuống bùn nữa. Ân nhi sau này sẽ trở thành hoàng đế, ngươi cùng thứ tình cảm đáng nguyền rủa của ngươi, sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất của nó. Ta hy vọng ngươi biết cái gì là thức thời. Phác gia là trọng thần trong triều, ngươi lại là một nhân tài, sau này ngươi có thể sẽ trở thành người ở bên cạnh Ân nhi giúp đỡ nó gánh vác giang sơn. Nhưng ngươi nên nhớ vị trí của ngươi, đừng ôm những ảo vọng đáng thương kia nữa. Nếu như để trẫm phát hiện ngươi vẫn còn một chút tâm tư khác với nó, đừng nói là ngươi, mà ngay cả Phác gia trẫm cũng không chắc sẽ giữ lại đâu, Phác Chân Vinh"

Những lời đó, đến bây giờ vẫn giống như những con dao hung hăng rạch nát trái tim hắn, hung hăng chà đạp lên thứ tình cảm hắn vẫn luôn dành cho y

Những lời đó, đã đánh bay sạch sẽ cái gọi là lương tâm của Phác Chân Vinh

Phác Chân Vinh chân thật, hiền lành của trước đây chết rồi...

... bây giờ chỉ còn lại một Phác Chân Vinh vì tình mà trở nên ích kỉ độc ác mà thôi


"Nghi Ân, ngươi nhất định sẽ hận ta..."


p/s: Pi comeback rồi nè. Shot này có 2 part nhé. Dừng tạm ở đây đã

Mọi người muốn HE hay SE nào???


[AllMark][GOT7][Series Drabble] Mark baby và 6 anh chồngWhere stories live. Discover now