YugMark - Believe (1)

1.5K 135 8
                                    

Đoàn Nghi Ân nhíu mày tỉnh dậy từ cơn hôn mê, anh vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Màu trắng ngột ngạt của phòng bệnh khiến anh không quen lắm, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm anh có chút khó chịu. Chàng trai tóc đen ôm lấy đầu, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng vô dụng. Ký ức của anh chỉ tồn tại một mớ mơ hồ cùng giọng nói lạ lẫm

Nghi Ân, rốt cuộc cũng tìm được anh...

Tại sao? Anh chưa bao giờ đắc tội với ai, luôn luôn hòa nhã với mọi người. Nếu như nói là tống tiền thì có lẽ phải làm bọn người đó thất vọng rồi, anh chẳng có một chút gì đáng giá đâu. Và với bề ngoài này, hẳn không ai chọn để cướp sắc đâu nhỉ? Làn da màu hơi tối, mái tóc lù xù cùng thân hình gầy gò... 

Nhưng mà, giọng nói đó, Đoàn Nghi Ân hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải...

"Cạch"

Anh nhanh chóng nhắm mắt lại giả ngủ, tiếng bước chân ngày càng gần khiến người trên giường bệnh căng thẳng đến nín thở. Là ai vậy? Muốn gì ở anh cơ chứ? Bất chợt, anh cảm thấy trên mặt mình lành lạnh, một bàn tay đang vuốt ve gò má anh. Không biết đến bao lâu, người đó mới dừng lại hành động quá mức thân mật ấy lại, thì thầm:

- Sao lại gầy như vậy? Còn biến bản thân trở thành thế này?

Thanh âm vô cùng quan tâm và tràn ngập sự đau lòng, tựa như hai người vốn rất thân thiết vậy. Đoàn Nghi Ân thoáng chấn động, người này, giọng nói này, tại sao lại...?

- Tỉnh rồi thì mở mắt ra nhìn em!

Chết tiệt, làm sao hắn biết được? Anh vẫn một mực cố chấp nhắm tịt mắt, nhất quyết không chịu nghe lời hắn. Anh sợ, mở mắt ra, sẽ nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất...

Có lẽ vì đã biết rõ tính cách bướng bỉnh của Nghi Ân, người kia cũng không tức giận. Nhanh chóng cúi xuống cướp lấy đôi môi vì căng thẳng mà mím chặt, hắn mạnh mẽ nhưng không thô bạo tách hàm răng của anh, luồn chiếc lưỡi tinh quái của mình vào khoang miệng anh càn quét. Hương vị này, vẫn mãi như lúc đầu, khiến hắn say mê, khiến hắn trở nên điên cuồng...

- Ưm... buông... ư...

Người trên giường rốt cuộc không chịu nổi mới mở mắt, tức giận đấm mạnh vào ngực đối phương hòng thoát khỏi  nụ hôn. Cho đến khi trông thấy anh có vẻ không thể chống đỡ, người kia mới luyến tiếc dứt ra đôi môi hắn ngày đêm mong nhớ. Liếm khóe môi vẫn còn đọng chút hương vị ngọt ngào lúc nãy, hắn nhìn người trên giường đang thở dốc, mặt đỏ bừng tức giận rồi nở nụ cười:

- Rốt cuộc cũng chịu thua?

- Chết tiệt...

- Suỵt!!! Không được chửi thề. Anh từ khi nào học được những từ đó? - Hắn làm bộ không hài lòng, đưa ngón trỏ đặt lên môi anh

- Hừ, từ khi tôi trở thành một kẻ chẳng còn gì để mất

- Ân Ân, đừng nói như vậy. Anh vẫn còn em...

- KIM HỮU KHIÊM, CẬU THÔI DIỄN TRÒ ĐI - Đoàn Nghi Ân rốt cuộc không nhịn được quát lên ngắt lời hắn, vì cái gì hắn ta có thể thản nhiên gọi anh là "Ân Ân" sau tất cả những gì hắn đã làm với anh. Họ Kim hắn thấy không sao nhưng anh thực sự rất buồn nôn - Chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi

- Ân Ân, chuyện lúc trước...

- CÂM MIỆNG, ĐỪNG GỌI TÔI LÀ ÂN ÂN - Quả thực rất ghê tởm

- Làm ơn, nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ - Kim Hữu Khiêm đau lòng ôm lấy người trước mặt, hắn thực sự muốn anh hiểu rõ, hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh

- Giải thích? Cậu còn định giải thích cái gì? Giải thích vì sao ngày đó Trình Hiểu Vi chạy tới tìm cậu cùng với cái thai hay định giải thích về cái tát mà cậu dành cho tôi? - Nghi Ân phẫn nộ giãy giụa khỏi hắn khiến kim của ống dịch đâm sâu hơn vào tay, một màu đỏ chói mắt trào ngược lên bình. Kim Hữu Khiêm hốt hoảng giữ anh bình tĩnh đồng thời cho người gọi bác sĩ và y tá đến

- Ân Ân, bình tĩnh. Anh tức giận thì cứ trút vào em, đừng làm bản thân bị thương

- Vì cái gì ngày đó không tin tôi? Vì cái gì cho rằng tôi đẩy ngã cô ta? Tôi trong mắt cậu đê tiện như vậy hay sao? Nói đi, cậu mau nói đi, tôi đã làm gì sai? - Anh rốt cuộc cũng không nhịn nổi, nước mắt cứ thế thi nhau rơi, làn da lúc trước còn hơi sạm đen, bây giờ được gột rửa một chút lộ ra màu trắng nõn xinh đẹp. Uất ức dồn nén, ánh mắt chán ghét của hắn cùng cái tát năm năm đó, nụ cười đắc thắng của Trình Hiểu Vi cùng những khó khăn anh đã phải chịu trong 3 năm qua sau khi rời khỏi hắn

- Anh không sai, là em sai, em mới là kẻ đáng chết. Bình tĩnh lại, đợi đến lúc anh ổn hơn, em sẽ giải thích tất cả

Hắn đau đớn nhìn người nằm trong lòng mình khóc đến tê tâm phế liệt. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đi đến, xem xét tình hình của Nghi Ân - lúc này đã ngủ thiếp đi - ổn thỏa, dặn dò Kim Hữu Khiêm một chút rồi rời đi. Vuốt nhẹ đôi má của anh, hắn tự hứa với lòng sẽ không để anh chịu bất kì tổn thương nào nữa...



[AllMark][GOT7][Series Drabble] Mark baby và 6 anh chồngWhere stories live. Discover now