Lucy come back.

9.9K 547 144
                                    

- Zeref ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Vẻ mặt cô nghiêm túc lạ thường. Hai người đang ở phòng khách.

- chuyện?

- có lẽ.....đến lúc ta phải trở lại.

Bầu không khí yên tĩnh, tựa hồ như chỉ nghe ra tiếng gió xào xạt ngoài cành xoan đào và tiếng chim ríu tít vang trên nền trời xanh thẳm. Khoảng không gian ấy dường như ngưng động đến vô cùng.

- Ừ

Zeref nhẹ giọng như không quan tâm, gương mặt vẫn băng lãnh như thường lệ.

- bao giờ?

Ánh mắt vẫn không buồn hướng đến cô chỉ chăm chú vào tờ báo trên tay, nhưng có đọc chữ nào hay không thì chỉ mình hắn biết.

- hôm nay.

Mặt cô thoáng buồn. Lại một khoảng im lặng diễn ra. Rồi đột ngột hắn gắp tờ báo lại hướng thẳng nhà bếp mà đi.

- ta nấu cho ngươi bữa cuối.

Tiếng hắn như vọng mãi vào lòng cô, như tiếng sóng cứ liên tiếp ập vào đại não, từng đợt sóng mang theo sự mơ hồ như phía bên kia đường chân trời. Cô thực sự....không muốn đi, có lẽ thế.

*chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cuối cùng chỉ mình ngươi đa tình*

Thái, thái, cắt, cắt nhưng thực chất hắn không chú tâm vào chuyện gì cả, tâm trạng hắn như đang treo ngược cành cây. Chụp cái này đổ cái kia, nhìn hắn không khác gì cô dâu mới về nhà chồng. Lucy cười, là một nụ cười buồn. Hắn lại ngốc nghếch như vậy, cô biết thực chất hắn cũng chẳng muốn cô rời khỏi.

- ra ngoài, hôm nay đại tiểu thư ta sẽ nấu cho ngươi ăn.

Thôi thì cứ ráng trân trọng những thời khắc ở bên nhau thôi, bao nhiêu hay bấy nhiêu.

- có được không?

Đến nước này thời gian bên cô thật quý giá, hắn sẽ trân trọng.

- ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trình độ của đầu bếp ngàn sao.

- được ta chờ xem.

Đoạn, cô lấy con dao xoay xoay trên tay một cách điêu luyện. Băm rau củ dễ như ăn bim bim, từng lát đều như khuôn đúc. Zeref trố mắt nhìn, cái gì? Cô ta giỏi như vậy thế quái nào lại bắt hắn làm nội trợ suốt 5 tháng trời? Cô nhếch mép nhìn biểu hiện táo bón của hắn.

Bỏ nốt mới rau cải vào nồi, cô đậy nắp, lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Rồi từ đâu Zeref vòng tay ngang eo cô, cầm tựa lên vai, ôm cô từ phía sau.

- Zeref?

- một chút thôi.

Không gian lại một lần nữa như ngưng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước sôi trong nồi.

- ta sẽ rất nhớ ngươi.

Đột ngột hắn thì thầm.

- Nói....ngươi đã đổ ta rồi đúng không?

Cô nghiêng đầu, nhếch mép hỏi.

- phải.

- ngươi đi rồi ai sẽ làm gối ôm cho ta chứ.

(Zerlu) "Tìm Thấy Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ