Tư cách và niềm tin

5.8K 322 31
                                    

Lucy mở cửa đi vào nhà, không có ánh đèn. Hắn ngủ rồi sao? Hay không có ở nhà? Nhưng cô chẳng vội tìm, việc ưu tiên bây giờ là cô phải đi tắm để lấy lại sức sống. Khoảng chừng lâu sau cô xuống nhà uống nước thì nhìn thấy thức ăn cô nấu vẫn còn nguyên vẹn và vết tích lúc sáng không thay đổi chẳng lẽ nguyên ngày hôm nay Zeref chẳng xuống bếp và ăn gì hay sao? Cô vội lên phòng tìm hắn.

Trước mặt Lucy là cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy, những chay rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn, phía ngoài ban công cô thấy hắn đang nóc từng ngụm rượu rồi lại cười rồi lại uống càng nhìn càng đáng thương.

- Zeref, ngươi đang làm gì vậy hả?

- đưa cho ta...

- không đưa

- đừng để ta phải xuống tay với ngươi

- ngươi không dám đâu

- ngươi là ai mà ta không dá...

Hắn ngã từ trên ghế xuống say mèm, Lucy phải vất vả lắm mới vác được thân hình đó lại gần giường.

- ngươi...ngươi làm gì vậy, tránh raaaa

Lúc cô định đỡ hắn nằm xuống thì cô cũng ngã luôn, bây giờ hắn đang nằm đè lên người cô, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào đại não làm đôi mày thanh tú của Lucy khẽ cau. Nhưng cô cũng có chút xấu hổ khi trong tư thế này.

- Có chuyện..gì?

Lucy sợ hãy nhìn Zeref đang chống tay xuống giường và mắt không rời khỏi cô.

- sao ngươi lại quay lại.......ngươi còn muốn ta phải đau khổ như thế nào nữa?

- Zeref...ta xin lỗi

- ngươi không có lỗi, người có lỗi là ta.

Hắn di chuyển nằm kế bên cô, hai tay chấp sau đầu mắt Zeref nhìn vào khoảng không vô định. Hắn tưởng cô sẽ không về nữa nên mới mượn rượu giải sầu.

- tên tóc vàng chết tiệt...à không ý ta là Laxus gì đó của ngươi ổn chứ?

- anh ấy rất tốt.

-........

- ngươi chưa ăn gì đúng không? Ta đi nấu cho ngươi.

Cô ngồi dậy chuẩn bị đi thì bị Zeref kéo tay lại.

- Ta không cần ngươi thương hại.

- Ta không thương hại ngươi.

- vậy tại sao ngươi lại quay lại?

- vì ở đây có ngươi.

Zeref sững sờ, cô là đang định đùa giỡn trên tình cảm của hắn? Câu nói của cô quả thật tác động rất lớn, hắn thấy như tim mình sắp nổ tung vì những cảm xúc đang xen.

- Lucy, ngày mai ngươi rời khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa.

- tại...tại sao chứ? Ngươi đuổi ta?

- ý ta không phải như vậy, nhưng chỉ có thế ta mới có thể quên được ngươi. Ta không thể nhìn thấy ngươi mà không ôm, không đùa, ta không thể cứ nhìn thấy ngươi lạnh nhạt với ta. Hay là ngươi thích căn nhà này, ta cho ngươi tất cả, cho ngươi, ta sẽ đi, ta sẽ...

(Zerlu) "Tìm Thấy Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ