#5. Sát thủ làm gì có tình yêu

367 49 3
                                    

Là kẻ xấu, cho dù có độc ác và nham hiểm đến như thế nào đi chăng nữa thì vẻ ngoài vẫn phải là xinh đẹp. Không phải tự nhiên mà người ta nói "Đẹp thì sẽ được tha thứ", phải không nào?

...

Người đàn ông cao một thước chín đứng ngay chính giữa căn phòng chờ đợi cô gái bước vào. Anh ta mặc trên người áo vải sợi bông trắng, dáng người không quá vạm vỡ dọa người như bao người khác trong cái dinh cơ này. Ở anh ta tuy không có gì là đặc điểm nổi trội trừ khí chất vẫn đang tỏa ra bao trùm lên nơi đây. Khí chất của một kẻ làm chủ, của người đứng đầu có khả năng xoay chuyển mọi thứ. Xử Nữ đứng dựa đầu vào cửa, một chân đưa lên gác bên thành chăm chú quan sát người đàn ông ấy một cách có vẻ khá lơ là.

- Cô có biết tôi là ai không?

- Là người đã thuê tôi. - Xử Nữ điềm tĩnh đáp lại giọng nói trầm lạnh ấy. Trông cô không giống với những người trước đây, rất điềm nhiên trả lời người trước mặt mà không phải khép nép, khuôn phép giữ kẻ.

- Nhiệm vụ của cô?

- Vẫn còn đang chờ chỉ thị từ ngài.

- Tốt!

Nói rồi, người đàn ông khẽ xoay bước đi. Suốt cuộc đối thoại chưa hề quay mặt lại một lần nào như thể anh ta đang muốn giấu đi khuôn mặt của mình. Xử Nữ nhếch mép cười. Gì chứ? Chẳng lẽ anh ta có khuôn mặt xấu xí đến mức nào hay là đẹp đến tà mị hay sao mà phải giấu diếm như thế. Nhưng cô biết, kẻ khôn ngoan không nên tò mò.

...

Sáng ngày đầu tiên ở dinh cơ Thiên gia. Xử Nữ đã dậy từ rất sớm, ngồi trước bàn trang điểm. Hôm nay, sẽ lại là một khuôn mặt mới. Bỗng có một tiếng gõ cửa vọng lại, người phục vụ mặc bộ gi-lê đẩy bàn ăn bước vào. Anh ta bắt đầu dọn lên các món điểm tâm và cả một lọ hoa hồng màu xanh lá. Xử Nữ vẫn kiệm lời không mở miệng ra nói thêm câu nào chờ người giúp việc lầm lũi đi ra khỏi căn phòng của mình. Trước lúc bước ra, như nhớ ra điều gì đó, người phục vụ khẽ nghiêng mình nói:

- Xin Tiểu thư đừng làm hỏng camera của Thiên gia, nếu tiểu thư không thích chúng tôi sẽ cho người đến tháo gỡ.

Nói rồi, anh ta khép cửa đi ngay lập tức không nén lại lâu làm gì, anh ta sợ khuôn mặt kiều mị góc cạnh kia sẽ cuốn lấy anh ta mất. Hồ như trong tâm trí phảng phất một vẻ ngất ngây khiến người ta mụ mị. Gã lắc đầu xua đi cái suy nghĩ mới chớm lên bước thật nhanh.

...

- Làm thế nào để có thể phân biệt những nữ sát thủ khi mà họ ngày nào cũng sử dụng thuật dịch dung, mà nhất là Xử Nữ, làm sao cô nhận ra cô ấy? - Nhân Mã mới sáng sớm đã tìm đến Thiên Bình nhờ giải đáp thắc mắc của anh trong lúc cô nàng còn đang buồn ngủ.

Lí do để Thiên Bình tồn tại trong giới sát thủ không phải vì cô sống có nguyên tắc hay gì cả, mà là cô phải nói là xúi quẩy lắm mới phải lao vào cái nghề này. Thiên Bình tuy đúng là có nhan sắc nhưng lại mang trên người rất nhiều điểm yếu, một trong những điểm yếu, lớn nhất đó chính là ngủ say như chết. Mà đó chính là điều cấm kị nhất của một sát thủ, nhưng nó đã ăn sâu vào máu rồi, cô còn biết làm thế nào. Cho nên Thiên Bình rốt cuộc cũng chỉ là một sát thủ ở cấp độ thấp là hoạt động vào ban ngày, cùng tác chiến, phụ trợ cho các sát thủ hay phối hợp mà thôi.

- Mỗi sát thủ có một kí hiệu riêng để phân biệt. Ví dụ như tôi có mùi nước hoa riêng và vũ khí đại diện của tôi là súng ngắn, trên cán có khảm hoa. Còn những người cấp cao như Xử Nữ thì khác, họ có cách phân biệt riêng của họ. Tôi cũng không biết vì đa phần họ đều trông na ná như nhau, nhưng Xử Nữ thì là do tôi đã theo chị ấy gần mười năm nên chỉ cần dùng trực giác mà nhận biết. Mà còn nữa, các sát thủ thì không được xăm mình hay xỏ khuyên, đó là điều buộc phải tuân thủ nhưng trường hợp của Xử Nữ là đặc biệt. Cô ấy có những bốn lỗ khuyên trên một bên tai, khuyên ở trên lưỡi và chân mày. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra những đặc điểm ấy bởi vì chúng rất nhỏ, phải lại gần mới có thể quan sát, đa phần Xử Nữ đều rất khéo léo giấu chúng đi nên hầu như là không ai biết.

- Ra là thế... - Nhân Mã trầm trồ ngẫm nghĩ.

- Xong rồi thì đi làm việc của anh, tôi đi ngủ tiếp. - Thiên Bình ngáp một cái rõ dài rồi đóng sập cửa lại leo lên giường làm một giấc thẳng như chưa từng thức dậy và nói chuyện với anh.

Vừa nhấc chân đi được vài bước lại thấy có người đối diện đi tới. Là một cô gái với khuôn mặt mới khác hoàn toàn với hôm qua. Đôi mắt của cô ấy bây giờ trở thành một màu xanh lá. Đôi môi đỏ như màu máu và mái tóc thì đã ngả sang màu vàng nhàn nhạt. Cô ta hẳn là Xử Nữ, người hôm qua khiến anh một phen bạt hồn.

- Xử Nữ? - Nhân Mã cất tiếng gọi.

Cô gái xoay lưng lại chớp đôi mắt xanh trong veo nhìn anh ta, độ một giây sau đó, đôi mắt chớp thêm vài cái đã hóa thành màu lam lạ lẫm. Cô đợi chờ xem người đàn ông kia định nói gì.

- Lát nữa, đúng tám giờ, phiền cô đến căn phòng hôm qua nhận mệnh lệnh.

Cô nhướn mày tỏ vẻ đã nghe rồi lại đi thẳng về phía trước. Bóng lưng cao mảnh khảnh lại tỏ ra thứ cường quyền sang trọng mạnh mẽ. Song Ngư cũng từ đâu bước ngang qua cô gái đó. Con dao giấu kéo léo trong vạt áo kín đáo giơ lên nhắm ngay chỗ hiểm mà đoạt mạng người đối diện. Chỉ trong một khoảnh khắc, rất nhanh, nhanh đến mức chẳng một ai hay biết, như xuất quỷ nhập thần, cô gái đã nhấc người khỏi vùng chết và không tốn đến hơn hai động tác đã đoạt được con dao nhỏ tẩm độc. Cô cầm ngang con dao lên, ánh mắt sắc lẻm nhìn gã đàn ông phía trước phóng một phát mạnh mẽ đầy dứt khoác về phía của anh ta. Mũi dao sắc bén lóa lên trong ánh sáng của bình minh không đi thẳng theo một đường mà uốn cong cặp sát đầu của Song Ngư, xoay vòng rồi cắm phập vào cánh cửa gỗ nơi cuối hành lang tầng một. Lực đạo đủ sức, cho dù đã đi xa tới như vậy vẫn cắm gần hết con dao xuyên qua tấm cửa gỗ. Dưới mũi giày của Song Ngư, vài sợi tóc nhỏ, dài chưa tới ba milimet.

Nhân Mã lại được phen mở mang tầm mắt nhìn theo cái người đã bỏ đi từ lúc nào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc cho Song Ngư vẫn đứng yên đấy bất động vài giây, Nhân Mã nhíu mày nhìn theo Xử Nữ.

- Này, Song Ngư, anh nghĩ xem, tình yêu có thể cản chân của một sát thủ được không?

- Thừa thãi, tất nhiên là không. Đã dành một đời cho nghiệp giết người không gớm tay này, tình yêu chính là kẻ thù của họ. Không thay đổi gì được đâu. Bọn họ đơn thuần chỉ là một cỗ máy giết chóc mà thôi.

"Dính vào ta, chịu kiếp trầm luân thì chỉ duy nhất một con đường, chính cái chết."

...

Hồng Nhan Họa Thủy - Ải Mỹ NhânWhere stories live. Discover now