#6. Hộ tống

334 45 1
                                    

Lần thứ hai giáp mặt trong chính căn phòng ngày hôm qua. Xử Nữ vẫn không đoái hoài đến người đàn ông muốn lấy mạng mình sáng nay. Đáng lí là cô đã có thể đoạt mạng sống của anh ta ngay sáng nay chứ không phải là cảnh cáo suông như thế nhưng không hiểu sao cô lại không ra tay, lại chỉ có thể bung dao vào cánh cửa. Xử Nữ chăm chú quan sát tỉ mỉ từng thứ một, hai tay khoanh trước ngực đứng vững chãi trên đôi giày cao gót hơn bảy phân. Thiên Bình ngồi trên ghế dựa gác một chân lên, tay cầm khăn lau lau báng súng hời hợt chờ đợi mệnh lệnh từ người đàn ông đứng quay lưng lại với bọn họ. Anh ta chắp tay ra sau lưng.

- Tôi ủy thác cho Song Ngư đến gặp mặt bọn người ở Đông Nam Á, đặc biệt là bọn buôn thuốc phiện. Việc đưa vũ khí vào Đông Nam Á sẽ suôn sẻ hơn nếu bọn chúng chịu hợp tác. Còn lại tùy các anh xử trí.

- Tôi nghe nói Thiên gia rất ghét bọn buôn ma túy và thuốc phiện. Trên đất của Thiên gia không được phép xuất hiện dù chỉ là một hạt cây anh túc. Vậy sao lại phải đi gặp bọn buôn thuốc phiện để hợp tác?

Nhân Mã nghe xong lời của Thiên Bình lập tức bật cười. Anh ta cố làm ra cái vẻ thản nhiên khi đối diện với cô nàng hay hỏi này nhưng nụ cười sau đó lại tắt ngấm khi anh ta bắt gặp ánh mắt của vị kế bên. Đôi mắt của cô ta như tinh thông hết mọi thứ, mặc dù không cần nói gì nhiều nhưng không phải là không biết gì cả.

- Cô hiểu sai ý của lão đại rồi. Không phải là nhờ bọn chúng chuyển vũ khí giùm mà là bọn họ phải tự tay đốt hết đám anh túc trên đất của họ.

- Như vậy là triệt đường sống của người ta rồi, các anh làm vậy chẳng phải có hơi cực đoan quá không?

- Với những kẻ như các cô thì hình như cực đoan là thứ đã ăn sâu trong máu rồi cơ mà? - Song Ngư như muốn cạnh khóe với Thiên Bình, anh ta lia ánh nhìn qua Xử Nữ. Đôi mắt của cô ta vẫn còn đang chăm chú nhìn lão đại Thiên gia với ánh mắt độc đoán. Sau đó, cô ta chỉ quay về phía Nhân Mã thấp giọng:

- Chuẩn bị ở Đông Nam Á một chiến mã chống đạn.

Xử Nữ quay gót ra cửa thật nhanh rồi quay lại nói với bọn họ vỏn vẹn vài chữ:

- Còn ba mươi bảy giờ, bốn mươi ba phút.

Từng ngóc ngách trong Thiên gia dường như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Xử Nữ sau một buổi sáng đi tham quan. Cô đi thẳng xuống ngay nhà xe, nơi chứa hàng trăm chiếc từ siêu xe cho tới những loại như xe bọc thép chất thành hàng trong đó. Cô ngồi vào một chiếc Maserati, cắm chìa, khởi động, gạt cần số, một phát mạnh mẽ phóng ra trước sân, xoay tít xe một trăm tám mươi độ ngay hướng cổng đang mở chực chờ vọt đi.

Thiên Bình vác theo hai chiếc balo mà Xử Nữ đã đưa cho cô từ trước leo lên ghế phụ ngồi. Nhân Mã và Song Ngư lục tục ngồi ở băng ghế sau. Chân ga giậm mạnh, cô máy lao vọt về phía trước. Bọn họ vẫn không nói với nhau một tiếng nào.

Chiếc Maserati như cá gặp nước, hết lách trái, lượn phải giữa dòng  người đông nghịt ở nội thành. Tay lái của người cầm vô lăng cứng cáp như thể là một tay đua ở giải đấu chuyên nghiệp nào đó chẳng mấy chốc đã đưa họ đến thẳng sân bay tư nhân của Thiên gia. Chiếc phi cơ mới nhất đã ở ngay trước mắt đợi sẵn người. Nhân Mã lúc trên xe đã ra lệnh chuẩn bị một chiếc Cadillac "đặc biệt" ở cái nơi mình sắp đến. Song Ngư vẫn còn đang ngắm nhìn đám dao tỉa của anh ta yên vị trên chiếc phi cơ sang hạng nhất. Đôi mắt màu xanh lơ vẫn còn chất chứa điều tức tối gì đó không rõ ràng. Thiên Bình ở một góc nói chuyện riêng với Xử Nữ.

- Bọn họ đúng thật như lũ ngốc, tin sái cổ những điều em nói với họ về chị.

- Em đã nói những gì?

- Em bảo chị có rất nhiều lỗ khuyên trên người, ở tai, chân mày và lưỡi.

Xử Nữ bật cười, khóe môi kín đáo cong lên sự giễu cợt còn Thiên Bình chỉ biết cười tít mắt. Song Ngư trong một khoảnh khắc ngẩng lên phóng tầm mắt ra xa lại bắt trọn ngay nụ cười nửa miệng của cô gái đó. Rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh lại cầm những con dao cực độc, cực bén của mình lên cho vào trong tay áo.

- Xử Nữ này, đã bao giờ chị nghĩ tới việc lộ mặt thật ra chưa?

- Thật ra đôi lúc sẽ để lộ vài cái thật của mình.

- Nhưng chả một ai hay biết.

- Đó chính là nghệ thuật.

Thiên Bình lên máy bay trước. Xử Nữ nhìn theo, thoáng thấy trước chuyện sắp tới, mọi thứ sẽ thành công trong dự đoán đến hơn tám mươi phần trăm. Trong đôi mắt xanh ve như khối thủy tinh đúc dày nhìn thấy một tương lai gần đầy khát máu. Như một khối lăng kính cho thấy một cảnh tượng lửa cháy phừng phừng và đổ máu, cô từ trong biển lửa đó bước ra.

Càng nhìn càng thấy sự phấn khích tột cùng. Trả công cho cô sau vụ này cũng phải hơn chục viên kim cương tự nhiên chứ không ít. Xử Nữ nghĩ rồi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nhung sang trọng nghe tiếng động cơ máy bay lướt gió trên đường băng. Việc lần này xem ra không khó khăn mấy, cũng chỉ là bảo vệ, hộ tống mấy tên thương gia tầm cỡ đi làm ăn thôi. Bỗng dưng, cô chột dạ, nghĩ tới người lão đại bí ẩn đã thuê mình, cô thấy có chút gì đó không ổn. Anh ta quá sức quái dị, thuê sát thủ chỉ để bảo vệ, hộ tống chứ không phải để lên kế hoạch ám sát ai đó. Mà ngay cả Chủ mẫu của tập đoàn sát thủ, người phụ nữ ấy nhất quyết chỉ thị cho cô phải đến đây chứ không phải là một ai khác là vì nguyên cớ gì? Đôi mắt xanh nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trôi lờ đờ một màu xanh lơ. Hình như họ đang bay qua đại dương thì phải...

Hồng Nhan Họa Thủy - Ải Mỹ NhânWhere stories live. Discover now