#9. Trở về

310 44 0
                                    

Về đến dinh thự của Thiên gia là gần mười một giờ đêm. Không khí giảm xuống mát mẻ thổi đi vết bụi nóng hằn khô ráp trên da thịt vì khí hậu khắc nghiệt ở Đông Nam Á.

Thiên Bình có trách nhiệm phải đưa Nhân Mã về phòng và băng bó lại vết thương. Bác sĩ của Thiên gia sau khi gắp viên đạn ở vai anh ra liền đưa cho cô một tuýp thuốc dặn cứ cách hai tiếng thì bôi một lần cũng không dặn dò gì thêm nữa. Song Ngư có ghé qua phòng của Nhân Mã nhưng chỉ liếc mắt qua một cái rồi xử lí nốt công việc của mình. Phong tỏa toàn bộ tin tức về việc Thiên gia đã đặt chân đến Đông Nam Á hoạt động buôn bán vũ khí gần như công khai và cả chuyện dọn sạch "cỏ hoang" trên đất của mình.

Còn về phần Xử Nữ, kết thúc mọi chuyện lại lặng lờ như một cái bóng. Bước ra từ nhà tắm còn bốc hơi nước trắng xóa. Đôi gót ngà chạm lên nền thảm lông mịn màng êm ái. Bắp chân thon thả mượt mà ẩn hiện dưới lớp khăn choàng tắm màu đen nhung. Trên đầu quấn một cái khăn màu trắng. Cô bật đèn phòng mình lên nhìn kĩ một lượt xung quanh như một phản xạ. Bước đến tấm gương ở bàn trang điểm, cô tự nhìn ngắm mình, chừng một giây lại ngồi xuống chuẩn bị dùng thuật dịch dung che đi dung mạo của chính bản thân mình. Đời sinh ra làm kiếp phụ nữ, điều khiến các cô gái tự hào đó chính là sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên mà trời ban cho họ, nhưng với Xử Nữ mà nói để lộ dung nhan của mình ra là một điều cấm kị tuyệt đối. Suốt hơn gần hai mươi năm rong ruổi theo cái nghề này, từ lúc đưa vào tổ chức khi mới năm tuổi chưa bao giờ cô được để lộ mặt thật của mình quá một ngày. Ngay cả người theo cô lâu như Thiên Bình vẫn chưa bao giờ được trông thấy mặt thật của cô. Xử Nữ nở nụ cười mỉa mai. Khóe môi cong lên sự giễu cợt có phần chua chát rồi lại trở về với bản chất lạnh lùng của mình mặc định việc hiển nhiên mình phải làm, cầm cọ trang điểm lên phủ từng lớp lên lấp đi từng đường nét trên khuôn mặt.

Mười hai giờ đêm, cô vẫn chưa chịu nằm xuống nghỉ ngơi sau chuyến bay dài hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Chợt có người gõ cửa phòng khe khẽ. Cô trở mình đề phòng mở cửa ra. Gã phục vụ hôm trước đang khép nép đứng cúi gằm mặt xuống:

- Lão đại cho gọi Tiểu thư.

Cô nhíu mày rồi đóng cửa lại. Đôi mắt của người phục vụ ngạc nhiên. Khuôn mặt nữ nhân nhập nhoạng trong đêm tối tỏa ra sức quyến rũ đến chết người. Vẫn là cảm giác bối rối khi đối diện với cô gái đó...

...

- Ngài cho gọi tôi.

- Đây là phần thưởng cho cô. - Người đàn ông vẫn quay lưng lại. Bàn tay anh ta đưa ngang ra, phía trên là bảy viên kim cương tự nhiên lấp lánh dưới ánh đèn nhân tạo.

- Nhân Mã bị thương, đó là lỗi sơ xuất của tôi.

- Không phải xin lỗi. - Y lại ngắt lời của cô không cho cô thêm lời giải thích nào nữa. Khí thế bức người đến tột cùng thể hiện cái sức mạnh khủng khiếp lẫn uy quyền trong tay gã. Chỉ một câu ngắn gọn như ra lệnh cho cô thôi phải nhận lỗi về mình và hoàn toàn công nhận năng lực thượng thừa của cô.

- Vậy thì tôi nhận. Cảm ơn lão đại.

Những ngón tay thon dài với vài nơi chai sần đặc biệt của cô vươn đến chạm vào từng viên kim cương trên tay của người đàn ông đó. Những ngón tay dài, khung xương to nhưng lại rất đẹp như tay của một kẻ nghệ sĩ khiến Xử Nữ cực kì bất ngờ. Cô tự đặt ra câu hỏi, gã kì cục này nắm trong tay uy quyền to lớn như thế mà đôi tay ấy vẫn không hề có vết chai sẹo. Làm sao có thể dựng lên cơ đồ này mà không phải trả cái giá nào trên cơ thể mình cơ chứ?  Cô trầm ngâm một lúc cho tới khi những viên kim cương đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

- Chủ mẫu gọi cô về trụ sở chính ở Ý. Riêng Thiên Bình phải ở lại đây cho tới khi chờ chỉ thị mới.

- Đã rõ. - Cô gật đầu rồi xoay bước. Cô định bụng sẽ rời đi ngay trong đêm nay về Ý. Vừa hay người đàn ông lại nói thêm một câu nữa:

- Xe đã chuẩn bị sẵn ngay dưới sân.

- Cảm ơn ngài đã chu đáo. Tôi xin cáo lui trước. Hẹn lần khác gặp lại.

Lời cáo từ mang rõ hàm ý sẽ không bao giờ quay lại hoặc không biết chắc sẽ gặp lại khi nào của Xử Nữ khiến cho chiếc bóng của người đàn ông đang đứng giữa màn đêm u tối tĩnh mịch lay động.  Dường như thoáng thấy khóe môi vẽ lên một nụ cười mơ hồ rồi chợt tắt ngúm.

Còn tùy duyên. Hồng nhan họa thủy sao dễ mà đi?

...

Trời hưng hửng sáng từ phía chân trời xa. Thiên Bình đã ngủ quên, quên mất cả việc phải bôi thuốc cho Nhân Mã. Cô lăn đùng ra trên ghế dài làm một giấc thật sâu không còn biết đến trời trăng gì nữa, mặc kệ đời nhắm mắt ngủ thật ngon. Nhân Mã dĩ nhiên cả đêm vờ nhắm mắt không ngủ được. Vừa lúc hé mắt ra lại thấy Thiên Bình đang cuộn tròn trên ghế ngủ bình yên đến lạ lẫm khiến anh bồi hồi mất vài giây. Cô gái  này lúc ngủ không còn thấy sự xa cách, ồn ào và nguy hiểm như lúc thức giấc nữa. Đột nhiên anh muốn cô cứ ngủ như vậy hoài, ngủ như vậy mãi để anh có thể nhìn ngắm cô mà không phải băn khoăn liệu một ngày nào đó anh sẽ chết dưới bàn tay của cô hay là anh rơi vào tình thế buộc phải giết cô gái này mặc dù anh không hề muốn như vậy. Một tia nắng đầu ngày vô tình nào đó rọi vào khuôn mặt thanh tú dịu dàng của cô khiến đôi mày phượng khẽ chau lại. Anh đưa mền lên chắn đi thứ ánh sáng quấy rầy giấc ngủ của cô đó rồi lại lặng đi tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc lạ kì trong lồng ngực.

...

Bước vào đại sảnh lớn của tập đoàn sát thủ nguy nga dưới lớp vỏ bọc là một viện bảo tàng nào đó không rõ nhưng chẳng ai ghé vào tham quan. Xử Nữ thoáng trông thấy một cô gái được đưa vào gian sau trên chiếc băng ca màu trắng. Ánh mắt của cô ta như một loại biết ơn cảm phục dành cho cô. Chợt nhận ra đó chính là Bảo Bình, Xử Nữ nhướn mày đứng nhìn theo người nằm trên băng ca trắng đã quấn băng kín mít từ đầu đến chân chỉ chừa mỗi hai con mắt cho tới khi khuất dạng.

...

- Chào mừng đã về nhà, Xử Nữ.

Người đàn bà bước từ trong bóng tối với chân váy màu tím than xẻ tà để lộ cặp đùi thon thả trắng hồng thiêu đốt giác quan của người khác. Đôi môi đỏ như màu máu tươi phát âm thứ tiếng Ý quyến rũ ngọt ngào như rót mật. Âm điệu vừa phải nhưng không thể  nào cưỡng lại.

Cô cúi đầu chào rồi ngước lên nhìn người đàn bà xinh đẹp không còn mỹ từ nào để miêu tả kia chờ đợi như cỗ máy nhận lệnh. Dường như thời gian không còn là vấn đề với nhan sắc của người phụ nữ ấy nữa rồi.

- Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. - Người đàn bà sau khi khen ngợi theo cách của riêng mình liền gọi tên cô. - Xử Nữ?!

- Vâng?  Tôi đang chờ chỉ thị.

- Quay trở lại Thiên gia. Từ nay cho tới khi nhận lệnh mới, phải phục vụ cho người chủ thứ hai thật tốt. Đã rõ chưa?

- Tôi có một thắc mắc. Tại sao không là ai khác hay là nhiệm vụ mới? Sao lại phải là Thiên gia?

Người phụ nữ bật cười trong giây lát rồi nghiêm nghị nhìn cô. Đôi mắt đen như hai hạt huyền gieo vào lòng cô nỗi bất an to lớn.

- Đó chính là con trai ta, người đứng đầu gia tộc họ Thiên đó. Và ta chỉ có thể tin tưởng ở cô mà thôi.

-...

Hồng Nhan Họa Thủy - Ải Mỹ NhânOnde histórias criam vida. Descubra agora