#10. Thật không mong gặp lại

296 46 0
                                    


Xử Nữ lặng người trước lời nói của Elena - người đàn bà quyền lực nhất trong giới giang hồ với tập đoàn sát thủ chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới. Chưa bao giờ cô nghĩ đến người đàn bà này đã có chồng hay có một đứa con trai. Hóa ra là cô đã lầm, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Elena nhìn phản ứng của cô rồi nhàn nhạt nói tiếp.

- Là tôi đã bị tước quyền nuôi con. Ngày đó, tôi không nên đưa nó đến Thiên gia rồi bỏ đi như vậy, nhưng lúc đó tôi quá khó khăn, không thể nào để thằng bé đi cùng, quá nguy hiểm cho nó. Nhưng Thiên Yết cũng là một đứa trẻ ngoan rất hiểu chuyện nên đã không còn căm thù tôi nữa. Tôi cũng đã làm hết sức mình để nó có được cơ đồ nhà họ Thiên. Thằng bé giống hệt cha mình, rất có tài hơn người. Chỉ chưa đến mười năm đã có thể đưa Thiên gia nắm vị thế nhất nhì trong giới Hắc đạo. Đó là điều không dễ dàng với bất kì một ai nhưng thằng bé đã làm được. Vậy nên, coi như tôi đào tạo cô cũng chỉ vì duy nhất một mục đích là bảo vệ cho thằng bé. Nó không thể cứ ẩn mặt mãi như vậy nữa. Nhiệm vụ của cô là đưa nó ra ngoài ánh sáng mặt trời của loài người.

- ... - Xử Nữ vẫn lặng im không hỏi thêm điều gì cả. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, cô chỉ còn có thể phục tùng mà thôi. Cô nợ Elana một mạng sống, một cuộc đời. Nếu ngày đó Elena không xuất hiện như một đấng cứu rỗi cuộc đời cô thì có lẽ bây giờ cô đã trở thành nạn nhân của tội phạm ấu dâm. Hay tệ hơn là trở thành một con điếm sống tiếp một chuỗi ngày bị giằng xéo nhơ nhuốc tù đày cho tới cuối đời thì thôi.

- Thằng bé cần ánh sáng. - Elena dịu giọng xuống như gửi gắm tia hy vọng cuối cùng như một lời trăn trối của một bà mẹ thương con hết mực trong thầm lặng. Xử Nữ cảm thấy đồng cảm và tự thương thay cho mình. Cái gã Thiên Yết ấy hóa ra lại có một bà mẹ như vậy còn cô cũng chỉ là một đứa con hoang sinh ra trong một sự cố nghề nghiệp đáng tiếc của một gái điếm. Cô ngẩng mặt lên nhìn Elena mỉm cười:

- Tôi chỉ còn có thể nhận mệnh lệnh mà thôi.

Dứt lời cô quay lưng lại bỏ ra ngoài...

...

Ý một chiều muộn trên phố. Ánh hoàng hôn ở cuối chân trời tím ngắt thành một lằn mờ mờ chuẩn bị tiến vào màn đêm. Xử Nữ đã thuộc lòng mọi ngóc ngách của đất nước này trong lòng bàn tay của cô. Mỗi nơi đi qua là điểm lại một nhiệm vụ cô đã làm. Mỗi bước chân là mỗi hành động chuẩn bị giết người hiện lên sống động, chân thực như mới vừa xảy ra. Những tia máu phun ra hằn lên mặt đường rồi mờ dần, biến mất theo hồi ức của cô. Cứ như vậy trải ra trước mắt như một thước phim quá khứ song song với hiện tại, cô chợt nhận ra hóa ra từ trước tới nay để  đạt được cái gì đều phải trả giá. Không ai tự nhiên mà cho ai cái gì cả. Đến bố mẹ ruột nuôi con cái cũng nghĩ đến ngày được con trả hiếu cho mình. Huống hồ gì Elena, từ trước tới nay, cô chưa hề phải nộp lại gì cho tổ chức như những người khác. Các chiến lợi phẩm hay thành quả lao động của cô chưa bao giờ phải nộp lại một phần nào cả, chỉ cứ giữ lấy mà tiêu xài, tiêu không hết thì tích giữ đó làm riêng.  Xử Nữ vẫn không cảm thấy mình đang bị lợi dụng gì cả, chỉ cảm thấy khó chịu khi nghĩ về việc sẽ phải đi theo gã đàn ông kì quái kia...

...

Nghĩ mông lung thì trời cũng đã tối đi từ bao giờ. Xử Nữ lang thang trong mấy con hẻm tối nghe mùi rêu phong ẩm thấp. Thứ mùi hoang phế điêu tàn trong mấy căn nhà cũ kĩ đổ nát ẩn mình sau cuộc sống phồn hoa đô hội xa hoa nơi đô thành nức tiếng. Nơi này hầu như không còn ai biết đến nó cả mà có thì cũng chỉ là thoáng qua thôi rồi lại nhạt nhòa. Cô còn nhớ nơi này, lần đầu tiên theo Elena tới đây, cô ấn tượng nơi này nhất, không biết tại sao. Mãi sau này mới biết, cô ấn tượng bởi vì nó mục rửa như chính linh hồn của cô vậy.

Sự yên lắng chìm vào không gian hoài niệm xưa cổ chưa được lâu, tiếng ồn ào từ xa vọng phiền hà quấy nhiễu. Cô trơ mắt ra nhìn một toán đàn ông hơn mười tên đang đi tới. Ánh mắt bọn chúng sắc lên như mèo trông thấy miếng thịt mỡ ngon lành liếm mép. Cô lắc đầu trước thứ thèm khát tục tĩu của bọn chúng.

- Này cô em, phục vụ một đêm không? Bọn này sẽ nhẹ nhàng với em thôi.

- Tìm nhầm đối tượng rồi lũ dung tục.

- Có cần phải nói như vậy không cô gái. Đẹp như thế để bọn anh vui đùa chút nào.

Xử Nữ cảm thấy tởm lợm tới mức chỉ muốn tìm một chỗ để nôn mửa khi nghe xong lời của bọn lợn giống đường phố. Đáng lý cô không nên nói nhiều với bọn chúng.

Một tên cầm đầu tiến về phía cô. Nhìn kĩ mặt thì ra là đám thanh niên vô công rồi nghề, lông bông trên phố sa vào tệ nạn. Bàn tay hắn đưa lên chuẩn bị sờ vào khuôn mặt của cô. Cô nhếch mép lên cười chuẩn bị một phát cắt phăng tay hắn cảnh cáo thì lại nghe thấy tiếng một vật nhọn xé gió lướt trong không trung bay về phía cô. Mũi dao từ đâu bay sát mang tai của tên cầm đầu xén phát bén ngọt gọn gàng rồi yên vị trên hai ngón tay đang kẹp chặt nó của cô. Y thét lên giãy giụa hoảng hốt  nhìn xuống chân đã thấy một mẩu tai nằm trên đất sẵn. Hắn kinh hoàng nhìn về phía sau lưng cùng đồng bọn. Dưới ánh đèn sáng lóa, một người đàn ông cao lớn bước đến. Ánh đèn hắt bóng ngược nên chẳng ai thấy được mặt của anh ta, chỉ biết người đó dừng lại, bàn tay đang cầm một vật gì đó như súng khiến bọn họ sợ sệt chạy bán sống bán chết. Xử Nữ cố gắng nhìn cho kĩ mặt người đàn ông thì phát hiện anh ta che mặt mình. Chừng trông giây lát khi ánh mắt cô chạm mắt gã, gã phất tay biến mất như sương khói. Dáng dấp di chuyển trong đêm tối xuất quỷ nhập thần hơn cả sát thủ chuyên nghiệp bao nhiêu năm trong nghề.

Xử Nữ đứng bần thần nhìn mông lung. Bất chợt trông xuống con dao mình đang cầm, cô nghĩ đến Song Ngư, người của Thiên gia, nhưng rồi nhìn con dao thật kĩ một lần nữa. Nó không phải của anh ta, bởi vì nó không có kí hiệu hai con cá bé hơn cả nửa hạt đậu xanh bơi ngược cách điệu khắc chìm trên lưỡi, lần trước cô đã nhìn kĩ bộ dao của Song Ngư rồi.

Người đàn ông quái lạ đó ai? ...

Hồng Nhan Họa Thủy - Ải Mỹ NhânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant