1(1)

1.1K 79 0
                                    

                  

"Này Yoongi, hôm nay phải chứng tỏ cho đội trưởng thấy nhá, chơi tốt lên!"

"Tớ biết rồi, cậu cũng cố lên!"

Hôm đó là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên mà Yoongi tham gia, năm đầu tiên cậu bước vào trường cấp 3 này, một trận đấu giữa trường của cậu và trường khác trong thành phố.

"Áo và nón của mình biết để ở đâu đây?" – Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm.

"Thôi thì để ở đây vậy." – Yoongi đặt áo khoác và nón xuống một hàng ghế, không quên quay sang nhờ người bên cạnh trông giúp. "Cậu nhìn dùm tớ hai món này nhé, tớ phải thi đấu, cảm ơn cậu."
Người kia gật đầu.

Quay về vị trí thi đấu, Yoongi bỗng muốn nhìn về phía người bạn lúc nãy, cậu ấy cổ vũ cho đội trường mình à? Ơ, nhưng trường mình là trường nam sinh cơ mà, lấy đâu ra nữ sinh đi cổ vũ...

"Quéc..." - Tiếng còi trận đấu vang lên.

Trận đấu bắt đầu.

"Bạn ơi, đồ của bạn à? Có thể lấy ra cho mình ngồi được không?" – Một cậu nam sinh hỏi "người bạn" đó.

"Ừ, cậu ngồi đi." – Cô trả lời, nhận lấy và ôm ngay hai món đồ kia vào lòng, thiết nghĩ, người ta đã nhờ mình giữ thì mình phải có trách nhiệm chứ, lỡ mất thì sao?

...

"Này, chuyền qua đây!"

Yoongi chuyền.

"Này, chặn bóng đi!"

Yoongi chặn bóng.

"Này, cướp bóng và chuyền sang đây!

Yoongi cướp bóng và chuyền sang, nhưng đội đối thủ đã giành lấy cơ hội và ghi điểm, mọi trách móc, người kia đều đổ lên Yoongi. Và cứ như vậy, cơ hội để cậu đưa bóng vào rổ, lại bị người kia giành lấy, vậy nên...

"Nhìn Minwoo đi, ném bóng cực tốt luôn."

"Hôm nay người mới cũng tham gia đúng không? Tên gì nhỉ?"

"Yoongi. Mà tớ chẳng thấy cậu ta đâu hết, hình như nãy giờ chưa lên rổ được lần nào."

"Mờ nhạt quá nhỉ?

"Quéc..." - Thêm một tiếng còi, và trận đấu kết thúc.

Minwo lập tức được vây quanh bởi các đồng đội, và tất nhiên là, một số bạn nữ ở phía bên trường đối thủ. Còn Yoongi thì lập tức phóng tầm mắt về phía "người bạn" mà lúc này, đang ôm lấy chiếc áo khoác và nón của cậu vào lòng, ngủ thiếp đi. Cậu không chắc là cô có ngủ hay không, chỉ thấy đầu cô đang gục xuống, không có điểm dừng. Bước nhanh về phía đó, cậu rụt rè đánh thức cô bạn kia...

"Bạn ơi... trận đấu kết thúc rồi."

"A, mình xin lỗi, trả cậu áo và nón nè." – Người kia đứng lên và chuẩn bị đi.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì đâu. Tớ đi trước... à mà này, Yoongi à, cậu chơi tốt lắm."

"Khoan đã..." – Cậu nói trước khi cô nàng toan bước đi, "À... nãy giờ cậu ngủ thiếp đi mà, cậu có thấy tớ chơi..."

"Vì cậu không chịu lên rổ nên tớ mới chán, và không muốn xem nữa." – Cô kia cười và đáp.

"Vậy trận đấu lần sau, cậu đến xem nhé. Tớ sẽ lên rổ, hứa với cậu luôn." – Tự nhiên, Yoongi muốn tát mình một cái, sao cậu lại có thể nói như vậy được?

"Được chứ, tất nhiên rồi. Cậu học trường A, tớ nhớ rồi."

"Mà cậu..." – Yoongi chợt nhận ra, hai người cũng chưa chắc là sẽ gặp lại nhau mà, hỏi tên có kì cục quá không nhỉ?

"Sao? Cậu không tin à? Tớ nói thật mà, cậu chơi tốt lắm, tớ muốn thấy cậu lên rổ."

Yoongi chưa kịp trả lời, thì cô bạn kia đã lên tiếng tạm biệt, "Tớ đi trước, tạm biệt."

Kết thúc • YoongiWhere stories live. Discover now