3(4)

683 61 22
                                    

Yoongi chú tâm nhớ lại bài khởi động xe mà cậu học, thắt dây an toàn, và cũng nhắc ai kia luôn, "Thắt dây an toàn vào nhé!"

Nhưng phía ghế sau có vẻ im lặng quá thể, đến mức bất thường, nên Yoongi không nhịn được mà quay xuống.

"Yoongi à, tớ bị trật cổ rồi." - Cô nàng mếu máo nhìn cậu, lí nhí nói.

"Th...thật à? Tớ biết làm gì bây giờ?" – Cậu thấy hoảng khi chứng kiến cái cảnh tượng cô cứng đơ, nhăn mặt.

"Không biết nữa. Tớ sợ lắm, không dám động đậy cổ đâu."

Cậu lập tức di chuyển người xuống dãy ghế sau, cốt là muốn giúp cô. Nhưng ai mà ngờ, cái cô bạn này lại ngồi ngay giữa, không còn chỗ cho cậu ngồi, và tệ hơn là, Yoongi nhận ra điều đó quá muộn, để lúc đó cậu muốn tiến cũng không được, lùi cũng chả xong.

"Này, cái kiểu ngồi gì thế kia? Ngồi ngay giữa hai cái ghế? Cậu bị chứng tự ngược bản thân à? Di chuyển tí được không?" – Cậu tuôn một tràng.

"Không di chuyển đâu. Lỡ mà động đến cổ là đau lắm."

"Thế giờ tớ phải làm sao đây? Cậu ráng rướn người sang bên phải một tí đi." – Vừa nói, cậu vừa tìm cách chui xuống dãy ghế dưới.

Cơ mà cái tình huống tiếp theo lại là về phương hướng. Cô khó khăn lắm mới xác định được bên nào là trái, bên nào là phải khi hai cái tay buộc phải cố định cái cổ đáng thương của mình. Nhưng mà sau khi xác định được bên phải, cô nhích qua...

"A!" - Cô hét lên.

"Tớ bảo cậu nhích qua phải cơ mà." – Yoongi cũng la.

"Thế bên này là bên nào? Bên phải mà."

"Ý tớ là bên phải của tớ."

Mà cái tình huống lúc này thật sự là bất ngờ. Vì sự nhầm lẫn trong phương hướng mà bây giờ hai người ở cùng một đầu dãy ghế, hai người mặt đối mặt, và vì thế, gò má lại đỏ bừng lên khi cô quay sang chất vấn cậu về cái vấn đề phương hướng.
Nhắc mới nhớ, hình như cổ của cô nàng cũng nhúc nhích được rồi.

"Thế... tớ ngồi dưới này với cậu nhé? Mưa sắp lớn rồi, đi nguy hiểm lắm." - Yoongi mở lời.

"Đành vậy thôi."

Sau một hồi ôn lại chuyện cũ của hai con người "sắp nửa năm mươi" ấy, trời cũng thương tình mà... mưa lớn hơn một chút.

"Kiểu này không ổn rồi. Tớ phải về." – Cô nói.

"Tớ đưa cậu về."

"Mà cậu đi đến siêu thị chỉ để ngồi trên xe chơi à?"

"Tớ đi mua đồ với hai người nữa, nhưng họ ở bên trong siêu thị, chắc là cũng ăn uống no nê rồi. Cho nên là tớ có thể đưa cậu về."

"Biết lái không?"

"... Khinh nhau à?" – Nói xong, cậu mở cửa, đi vòng ra phía trước.

"Cài dây an toàn chưa đấy? Đi về hướng kia kìa." – Cô nói với theo.

" Cậu nói nhiều thật đấy. Xuất phát nào!"

Và chiếc xe từ từ lăn bánh.

"Này, cậu chạy có hơi an toàn quá rồi đấy. Làm ơn đi, chỗ này là đường cao tốc đó. Chạy chậm rì như cậu kiểu gì cũng bị phạt đấy." – Cô la lên khi thấy chiếc xe đạp thể thao bên làn đường kia chạy vượt qua chiếc xe hơi của hai người.

"Im lặng đi! Tớ không thể tập trung là vì cậu đấy." – Cậu nói và tiếp tục chỉ về phía trước, "Tớ đưa cậu tới góc đường đó, được không?"

"Được. Mà này... cho tớ mượn ô nhé?"

"Nhớ trả đấy! Đưa điện thoại cậu đây, tớ lưu số!" – Cậu cười.

"Tạm biệt." - Đợi cậu lưu số xong, cô nói.

Tạm biệt cậu, cô bước ra khỏi xe, cầm theo chiếc ô màu trong suốt đó, rảo bước về phía căn hộ của mình. Những đứa nhóc chơi gần đó, thấy cô về, vội chạy đến.

"Chị à, trời trong lắm, cần gì phải mượn ô của anh đó ạ?"

Cô chỉ cười, xoa đầu nhóc.

Nhóc nói đúng. Trời thì trong lắm, nhưng mà cô cũng cần một cuộc hẹn gặp lại lắm chứ...

Hẹn gặp để nói cho Yoongi biết, năm đó lý do mà cô đi xem bóng rổ, là vì trót thích cái cậu bạn đi cùng chuyến xe buýt sớm với cô, giúp cô thoát khỏi những tên có ý đồ xấu trên chuyến xe ấy.
Dù chỉ gặp một lần thôi, nhưng cô vẫn nhớ, Yoongi hôm ấy lầm bầm, nói chỉ đủ hai người nghe rằng, "Mai mốt đừng đi xe buýt sớm như thế này nữa, không an toàn đâu!"

Kết thúc • YoongiWhere stories live. Discover now