3(2)

462 59 5
                                    

Bẵng đi một thời gian... lời nói của Kim Taehyung trở thành sự thật.

Hôm đó là một ngày đầy ngẫu hứng khi bỗng nhiên, Min Suga nói rằng mình muốn đi dạo phố. Tin được không chứ? Hôm đó là cái ngày mà nhà Bangtan được nghỉ ngơi, nhấn mạnh là nghỉ cả ngày. Vậy nên ai mà ngờ, con người lười nhất nhóm ấy, lại nổi hứng đi dạo. Vì thế, anh quản lí Sejin đành bỏ đi một ngày nghỉ của mình, đi theo hộ tống Yoongi.

"Anh à, ghé qua siêu thị mua giúp em vài thứ được không?" – Hoseok lên tiếng và đưa anh mình một danh sách thứ cậu đang cần, và nó cũng khá là "ít".

"Nếu tiện đường thì bọn anh sẽ mua, đừng có mong đợi nhiều." – Yoongi nói và kéo anh Sejin đi nhanh xuống bãi đỗ xe.

Đang bước nhanh về phía thang máy, bỗng Jin chạy theo và bảo là anh cũng nổi hứng nấu ăn nên cần mua nguyên liệu. Đến nước này, Yoongi biết rằng mình không thể nhét cái danh sách mua đồ của Hobi vào "nơi tận cùng" của cái balô, vì nếu có Jin đi, thế nào ba người họ cũng phải ghé vào siêu thị, và nếu vậy thì đâu thể bỏ lơ sự nhờ vả của Hoseok.

Và hôm đó chính xác là một ngày tràn đầy sự ngẫu hứng, vì tác giả biết, không chỉ hai con người kia nổi hứng, mà còn có một nhân vật khác cũng nổi hứng mà bước ra khỏi căn hộ trong một ngày cuối tuần mà theo cô, cũng không mấy là đẹp trời.

Vậy là, chiếc xe chở ba con người ấy dừng ngay siêu thị nhưng do làm biếng nên một người từ chối di chuyển và ngồi im trong xe, và đó là Min Suga. Nằm dài trên hàng ghế phía sau, nghe nhạc và dần dần, Yoongi cũng không chắc là cái ý tưởng đi dạo phố Hongdae của mình có thắng nổi cơn buồn ngủ ngay trước mắt hay không nữa... Và ngay lúc anh "gục ngã", một cuộc điện thoại gọi đến...

"Yoongi à, trời sắp mưa lớn nên bọn anh định ở trong siêu thị một lát. Ở trong xe có ô đấy, lấy ra mà chạy đến tầng hai, bọn anh chờ." – Sejin gọi điện.

"Mưa? Cơ mà em làm biếng lắm, với lại ở đây cũng lất phất vài hạt rồi, em chạy không kịp đâu. Ngồi trong xe cũng được." – Yoongi đáp.

"Ừ, tùy em. Nhưng đừng có chạy ra ngoài đấy, bị bệnh là không hay đâu."

Chỉ chờ có vậy, Yoongi lôi từng bịch bánh trong "khu căn cứ bí mật" của anh quản lí, gọi là bí mật thế thôi chứ các thành viên trong nhóm đều biết cái vị trí thần thánh cất giấu đồ ăn vặt đó ở trên xe anh rồi. Và cũng chỉ với bảy con người đó thôi, cái căn cứ đó không còn trong tình trạng "bí mật" nữa mà là "bị mất".

Trong lúc ăn ngon lành, bỗng có người chạy đến gần và gõ cửa xe cậu...

"Có ai ở trong xe không ạ?" – Người đó hỏi.

Vội bịt khẩu trang và đeo mắt kính, Yoongi hạ cửa xuống.

"Bạn cần gì?" – Yoongi cố hết sức để nói giữa màn mưa dày đặc, át cả tiếng mình.

"Có ô hay áo mưa không ạ? Bạn tôi đang đứng ở kia, cô ấy cần phải đi gấp. Chúng tôi sẽ trả lại anh."

Nhìn theo hướng người đó chỉ, Yoongi lập tức rút chiếc ô từ phía ghế sau đưa cho người lạ ấy. Cậu cũng mở cửa, bước ra khỏi xe.

Khi người lạ mặt chạy về phía bãi đỗ xe cùng cô gái ấy, cậu cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, đứng tựa vào xe. Nhưng mà, cậu thật sự muốn hai người họ bước về phía này thật nhanh, để cậu xác nhận một câu hỏi: Liệu đó có phải là cô?
Và như mong đợi, họ bước về phía này cảm ơn cậu. Lúc ngẩng mặt lên, cậu có thể nhận ra gương mặt bất ngờ của cô, và cậu chỉ cười.
Cuối cùng, tìm lại được rồi...

Kết thúc • YoongiWhere stories live. Discover now