3(3)

429 52 0
                                    

Sau khi tạm biệt "người lạ", hai con người đó đứng nhìn nhau trong cái thời tiết mà "tiếng mưa át tiếng người" đó. Sau cùng, vẫn là cậu chịu không nổi...

"Này, nói gì đi chứ. Định đứng đây nhìn nhau như thế à?"

"Thì cậu mở miệng nói rồi đó. Mà này, có thể vào trong xe được không? Tớ sắp phát cóng rồi, mà cậu cũng không muốn đứng ngoài này hét đến tắt tiếng đúng không? Mở cửa nhanh lên, cậu cũng hứa là chở tớ đi luôn mà."

"Xem ra đúng là cậu rồi nhỉ? Cái cách nói chuyện đó cũng có mình cậu thôi." – Yoongi bật cười trước một tràng nói của cô bạn.

Cô cũng cười. Nhưng lập tức hai người họ nhận ra rằng cái hoàn cảnh hiện giờ không thể cười nổi, khi biết rằng Yoongi đã quên mà khóa cửa xe mất rồi...

"Này, cậu đúng là..." – Cô giờ mới được trải nghiệm cái gọi là 'dở khóc dở cười'. Tin được không chứ? Có ai mà ngờ được, trong cái ngày mà hai người gặp lại sau bao nhiêu năm, trời lại mưa tầm tã, cô lại ướt nhẹp, và giờ cậu lại không mở được cửa xe.

"Ở bên kia, lúc nãy tớ có hạ cửa xuống." – Yoongi sực nhớ lại.

"Ôi trời, cậu hạ cũng nhiều quá đấy." - Cô trêu, " Thò tay qua cái khe đó thế nào đây?" – Nét mặt cô xụ xuống khi nhận ra cánh tay cô chẳng thể đưa vào trong xe nữa, chứ nói gì là mở khóa.

"Để tớ thử xem."

Tay Yoongi đưa được một đoạn thì kẹt lại, muốn rút ra cũng chả được.

"Này, có sao không đấy? Để yên đó đi, rút ra coi chừng bị thương đấy." – Vừa hoảng hốt nói, cô vừa ráng đưa cánh tay của mình vào, với mong muốn nó có thể thương tình mà dài được đôi chút để cô bấm hạ cửa xuống.

"Được rồi..."

Vừa nghe được hai chữ đó, Yoongi lập tức quay sang, cậu không để ý rằng, khoảng cách của khung cửa sổ quá là nhỏ và chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. Lập tức nhìn sang bên kia, qua tấm kính xe, Yoongi thoáng thấy gò má cô đỏ bừng. Giật mình, cậu đưa tay còn lại lên sờ má mình, có đỏ không nhỉ? Chỉ cảm nhận rằng nó cũng đang nóng lên thôi...

"Nhanh lên nào, rướn người vào trong mở khóa cửa đi." – Cô mở miệng trước.

Sau tất cả, hai người họ cũng mở được cửa xe. Vừa mở cửa cho cô, Yoongi chợt nhận ra, cô bạn kia đã chui tọt vào xe, ngồi ở ghế phía sau. Thật tình là, cậu chẳng biết nói gì nữa... Chẳng phải định vào xe nói chuyện à? Sao cô lại chọn ngồi phía sau?

"Sao cậu không lên đây ngồi cho ấm hơn?" – Yoongi hỏi khi vừa bước vào xe.

"Lâu ngày không ngồi gần cậu, chưa thích ứng kịp."

"Câu đó là do cậu thẳng tính hay là cố tình làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của tớ thế?"

         "Cơ mà ngồi dưới đây dễ chịu hơn nhiều, rộng rãi." – Vừa nói, cô vừa vặn mình.

Kết thúc • YoongiWhere stories live. Discover now