2

523 68 9
                                    

"Này, cậu quyết định rồi à?" – Yoongi bỗng giật mình bởi cái vỗ vai của cô trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ.

"Ừ, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ lên Seoul."

"Bố mẹ thì sao?" – Cô hỏi.

"Họ vẫn không đồng ý, nhưng tớ muốn thực hiện ước mơ của mình. Đã gần 6 năm ấp ủ nó trong lòng, giờ là cơ hội để tớ thực hiện nó. Tớ đã mười tám rồi."

"Tớ ủng hộ cậu. Này nhé, sự ủng hộ của tớ cũng to tát lắm đấy, vì tớ cũng mười tám rồi mà."

"Này nhé, cậu còn hai mươi ba ngày nữa mới sang tuổi mười tám nhé." – Cậu trêu.

"Khi nào cậu đi?"

"Ngày mai."

"Vậy à..." – Gương mặt thoáng chút buồn, nhưng rất nhanh cô quay sang cậu "Thế định xù quà sinh nhật tớ à?"

"Ừ đấy, tớ xù."

"Được lắm, tớ không nhìn mặt cậu nữa..."- Cô nàng vờ quay đi giận dỗi, nhưng chợt nhớ, "Thế tối cậu ngủ ở đâu?"

"Ở phòng làm nhạc của nhóm tớ. Bây giờ tớ đi qua đó, cậu đi cùng tớ được không?"

Mở cửa bước vào phòng làm nhạc của nhóm Yoongi, cô bạn cậu đảo mắt tìm nơi ngồi xuống.
"Ngồi đi. Chỗ đó là chắc nhất rồi, không cậu lại làm gãy ghế của tớ." – Yoongi cười và chỉ về phía góc tường, nơi có... chẳng có cái gì hết, và kêu cô bạn mình ngồi hẳn xuống đất.

"Đùa à? Với cả tớ chẳng có nặng đến độ làm gãy ghế của cậu đâu." – Vừa nói cô vừa bước đến giành ghế từ phía cậu, ngồi phịch xuống... đất. Chính xác là cái ghế bố đó đã bị rách, không phải gãy.

"Cậu... Thế tối nay tớ ngủ ở đâu đây?" – Yoongi cũng không ngờ lời nói của mình lại đúng đến vậy.

"Để tớ vá lại cho cậu." – Cô lật đật tìm kim chỉ trong cặp mình.

Sau một hồi vật lộn, cô với tấm vải, Yoongi với sàn nhà đầy bụi, cả hai đi ra ngoài, ngắm nhìn phong cảnh của thành phố Daegu này, và không khí xung quanh cũng vì hai đứa mà bỗng tĩnh lặng lạ thường.

"Này, chơi trò chơi không?" – Yoongi bất giác hỏi.

"Trò gì đây?"

"Làm thơ nhé, tớ cho cậu ba từ khóa: CẬU, VÀ, TỚ. Làm đi."

"Điên à? Sao mà tớ có cảm giác sến rện thế nào ấy. Thôi, chơi kéo, búa, bao đi, ai thua làm thơ"

"Kéo, búa, bao..." – Yoongi bỗng la lên trước khi cô nàng kịp chuẩn bị, và kết quả là... cô thắng.

"Đời đời, kiếp kiếp cậu vẫn không thắng nổi tớ đâu."

"Nghe này, tớ làm thơ đây:

CẬU không được quên tớ

VÀ...

TỚ thích cậu."

"Này, còn từ 'VÀ' cậu chưa dùng kìa."

"VÀ, giờ tớ ôm cậu được không?" - Bỏ qua cái trò chơi làm thơ ấy, Yoongi quay sang hỏi cô bạn mình.
Người kia gật đầu đồng ý.

Cậu ôm chặt lấy cô bạn mình. Thoáng thấy được người cô đang run lên.

"Cậu đang khóc hay đang cười đấy?" – Yoongi bỗng thấy lòng mình chùng xuống khi cảm nhận được giọt nước mắt của cô thấm dần vào áo cậu.

"Đang cười đấy, cười cái bài thơ dở tệ của cậu ấy."

Khi quay người đi thật nhanh, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước đã ngăn thị lực gần ba độ của cô nhìn thấy đường đi phía trước, buộc cô phải lấy tay quẹt đi dòng nước mắt ấy. Yoongi nhìn thấy điều đó,nhưng...

"Này, nhìn xem cậu làm gì với áo tớ đây này. Ướt hết rồi đấy." – Cậu vẫn muốn giữ cảm giác thoải mái giữa họ.

"Là nước mũi và nước dãi của tớ đấy." – Cô trêu lại.

"Ấn tượng đầu và cuối luôn là vậy nhỉ?"

"Chưa phải là ấn tượng cuối đâu, Yoongi. Một ngày nào đó, tớ sẽ lên Seoul gặp cậu." – Cô nói lớn, vẫy tay chào tạm biệt và bước xuống bậc thang, đi về nhà.

"Tạm biệt cậu."

Đúng vậy, chỉ là tạm biệt thôi. Hai con người này cũng chỉ mới mười tám tuổi. Và mối tình đầu của họ đang dở dang ở cái trang tuổi mười tám ấy, liệu có được viết tiếp?

Kết thúc • YoongiWhere stories live. Discover now