1(2)

681 69 9
                                    

"Này, sao buồn vậy?" – Yoongi đập tay với cô bạn cậu quen được 6 tháng.

Người kia ngước lên, "Tớ bị điểm kém rồi." - Nhưng không muốn làm không khí chùng xuống liền bảo, "Kể chuyện của cậu đi, hôm nay có lên rổ được không?"

"Được chứ, Yoongi bây giờ không còn như trước nữa. Mà cậu cũng đừng buồn, điểm này có quan trọng đâu, quan trọng là cậu đã cố gắng rồi mà. Cái người mà 6 tháng trước động viên tớ, bây giờ lại ngồi đây than thở về điểm số sao?"

"Ừ đấy, con người ta cũng có lúc yếu đuối mà. Nhất là khi có người để dựa vào."

"Thế 'con người yếu đuối' cậu có muốn đi ăn cùng 'con người yếu đuối' này không?" - Yoongi lấy tay chỉ vào mình, ừ thì cậu cũng không phải là không yếu đuối.

"Được thôi, mà nhân dịp gì vậy?"

"Kỉ niệm tình bạn được 6 tháng."

"Đã 6 tháng kể từ cái ngày mà tớ gặp cậu ở sân bóng rổ rồi sao? Nhanh vậy? Thế mà tớ cứ ngỡ là mới hôm qua thôi, tớ còn đứng đó vỗ về Yoongi rụt rè, không dám lên rổ, ai nói gì cũng nghe, cứ như người vô hình ý."

"Còn tớ thì chỉ nhớ có người ngủ gục hôm ấy thôi, đến nỗi mà cái áo khoác của tớ giặt bao lần đến giờ vẫn còn nghe mùi nước dãi của cậu đấy."

"Ơ này, lúc đó cũng tại cậu chơi chán quá nên tớ mới ngủ thôi."

"Thế cậu đến đó chỉ để xem tớ chơi thôi à?"

Yoongi hỏi một câu khiến cho hai con người đang cười đùa nãy giờ bỗng trở nên im lặng, nghiêm túc lạ thường.

"Đi nhanh nào." – Cô bạn của Yoongi giục.

"Nói xem nào, cậu chỉ đến để xem tớ chơi á?"

"Suy nghĩ có logic không vậy? Lúc đó tớ đã biết cậu là ai đâu, ngoài cái con người nhờ tớ giữ dùm áo và nón. Chỉ là... vậy thôi." – Cô nói và quay sang cậu cười tít mắt.

"Vậy là sao? Thế cậu đến để xem ai?"

"Hỏi nhiều thế? Đi nhanh xem nào!"

"Tớ muốn biết. Cậu nói xem, đến xem tiền bối Minwoo?"

"Cậu nói nhiều rồi đấy, biết nhiều làm gì cho mệt. Hôm nay cậu quan tâm tớ nhiều lạ thường đấy."

"Tớ luôn quan tâm cậu nhiều hơn mà." – Yoongi lầm bầm trong miệng.

"Nói gì cơ? Chả nghe gì cả." – Cô rướn đầu, ghé sát tai về phía Yoongi, mùi hương dầu gội của cô tỏa khắp không khí.

"Tớ nói là: Cậu gội đầu bằng nước rửa chén à?" – Yoongi bất ngờ la lớn khiến cho cô bạn cùng tuổi lùng bùng lỗ tai, chừa thời gian cho cậu chạy thoát.

"Kì này cậu chết rồi, Min Yoongi...!– Cô chạy nhanh về phía trước, không cẩn thận vấp phải cục đá và ngã.

"Này, có sao không? Đi đứng cẩn thận chứ!" – Yoongi hốt hoảng chạy lại.

"Tại cậu với cục đá đáng ghét này đó."

"Đứng lên nào...! Được không? Hay tớ cõng cậu đi nhé. Đền cậu hai cây thịt cừu xiên luôn. Tớ nhịn một bữa vậy."

Năm đó, bà chủ quán thịt xiên nướng hay người bán bánh cá hay bất kì ai có hỏi, hai đứa đều giành nhau trả lời...

"Bọn cháu mười lăm tuổi ạ." Bởi lẽ, tuổi mười lăm thật là đẹp, kiêu hãnh biết bao đối với hai đứa nó.

Kết thúc • YoongiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora