3(1)

456 63 0
                                    

Trong một khoảng thời gian dài, con người ta có thể quên đi rất nhiều thứ, nhiều người, nhiều nơi, mà họ lâu nay đã không gắn bó. Nhưng lại có những kỉ niệm dù cho cách xa đến đâu chăng nữa, có cảm tưởng rằng, chúng sẽ luôn in sâu trong tâm trí của họ, hay ít nhất người tác giả của câu chuyện này biết rằng, Min Yoongi vẫn không quên được cô bạn năm xưa.

"Yoongi à, nhìn đường đi chứ. Nãy giờ anh đạp chân em mấy lần rồi đấy." – V, cậu bạn cùng nhóm, nhắc nhở anh.

Mặc cho V có la lối thế nào, cậu cũng chỉ lặng im nhìn về phía trước.

Quay trở về vài tiếng đồng hồ trước lúc máy bay hạ cánh tại Nhật...

Khi "hội em út" đang loay hoay tìm chỗ trên máy bay thì cậu đã ngồi thảnh thơi nghe nhạc trên ghế từ thuở nào, nhìn ra cửa sổ, một đoàn người từ máy bay khác đang bước từ đường bay trở ra, và lúc đó não cậu kịp nhận ra rằng, cái con người đang hối hả đó chẳng phải là cô hay sao? Cái dáng chạy như chim cánh cụt đó chẳng phải đã cộp mác cô rồi sao? Và khi đó, chuyến bay đến Nhật của cậu bắt đầu cất cánh, mang tất cả những hoài nghi đó vào trong giấc mơ của Min Yoongi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, bỗng cái mong muốn tìm thấy cô, vốn đã bị những ngày tháng làm việc mệt mỏi vùi dập, lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ lạ thường. Đến khi xuống sân bay, cậu lại suy nghĩ về cô, đến mức không để ý đường đi, đạp chân V mấy chục lần, khiến cậu em cảm thấy hơi bất thường.

"Anh này, bị sao thế? Hôm nay em thấy anh "hiền" quá vậy?" – Cậu em sáp lại gần.

"Có muốn anh mày đánh không mà hỏi câu đó? Chỉ là anh nghĩ anh vừa nhìn thấy một người quan trọng với anh."

"Tại sao lại là "nghĩ", nếu người đó là quan trọng thì nhìn một phát, anh phải nhận ra chứ?"

"Ừ nhỉ? Nhưng anh lại sợ cái cảm giác, khi mình nghĩ mình có thể hiểu và nhớ họ, nhưng thật ra, họ đã thay đổi nhiều đến mức mình không nhận ra và có thể, anh nhìn nhầm."

"Nhưng dù sao thì, họ vẫn là họ thôi, đúng không? Bản chất con người hay thứ gì đều như thế cả, có thể thay đổi nhưng đứng trước những người quan trọng với họ, con người lại là chính mình."

"Anh cũng không biết, anh có phải là người quan trọng của người đó không nữa... Mà này, Kim Taehyung, hôm nay em có vẻ "sâu sắc" quá nhỉ?"

"Em hóng chuyện của hai người lắm ấy. Anh nhất định sẽ gặp lại người đó mà."

Yoongi bật cười. Mong là thế...

Kết thúc • YoongiWhere stories live. Discover now