Mới vừa vào phòng nghiên cứu, phó giáo sư không giao cho tôi đầu đề chính thức, để cho tôi trước hết quan sát một ít tế bào ung thư cùng hình thái vi khuẩn, làm quen một chút với bốicảnh ban đầu.
Tại tầng 5 của phòng thí nghiệm, suốt cả buổi sáng quan sát quá trình sinh sôi nẩy nở của tế bào ung thư phổi, ghi lại các thực nghiệm, tôi đau hết cả xương sống thắt lưng. Đứng lên xoa xoa thắt lưng, tôi đi ra hành lang hít thở không khí.
Lơ đãng, tầm mắt bị hấp dẫn về phía bên kia hành lang.
Phía bên kia hành lang là một phòng thí nghiệm vô khuẩn, nhìn qua cửa sổ thủy tinh, tôi thấy một người thanh niên mặc áo choàng trắng, vừa xem hướng dẫn vừa khâu miệng vết thương của một con chuột bạch, anh ta hơi nghiêng người, tay nhẹ khâu nhìn như múa...
Tôi chưa bao giờ thấy một cái bóng dáng mặc áo choàng trắng an lặng, đừng bất động trầm tĩnh, trang nghiêm, thần thành không thể xâm nhập như thế...
Tôi cũng chưa bao giờ thấy loại ánh mắt nào như vậy, tràn ngập sự tôn trọng cùng thương tiếc, đối với con vật thật sự cẩn thận...
Con chuột nhỏ mỗi một lần bị khâu có phản xạ run rẩy, anh ta đều hơi nhíu mi, giống như ngón tay đang tiêm không phải đối với con chuột bạch và là người yêu sâu đậm nhất....
Thất thần đứng trong chốc lát, tôi mới nhớ tới Tần Tuyết, lùi ra xa một chút, gọi điện thoại cho Tần Tuyết, hẹn cô ấy ăn cơm trưa ở căn tin.
Cô ấy thật lâu mới nhấc điện thoại, tiếng nói khó nghe "Tớ hôm nay không thoải mái, không đến trường."
"Bạn không sao chứ? Cảm mạo à? Có sốt hay không ?" Tôi khẩn trương hỏi.
"Không có việc gì, tối hôm qua ngủ không ngon, hơi đau đầu..." Cô ấy nói chuyện thì trong đầu tôi hiện lên đôi lông mày trói chặt, dịu dàng như muốn khóc của cô ấy. Nhịn không được ở trong lòng thoát ra một trận cảm khái. Tội gì đâu?!
"Vậy bạn ăn một chút gì, uống thuốc giảm đau rồi ngủ một giấc, như vậy sẽ thấy thoải mái."
"Được! Tớ đã biết, xin chào!"
"Tiểu Tuyết! Chờ một chút..." Tôi biết rõ không nên lắm lời nhưng vẫn nói : "Có cơn đau đến mãnh liệt, đi cũng mau... Khẽ cắn môi, có thể cố gắng đi !"
"Cám ơn!" Không nói thêm câu nào, cũng không chờ tôi nói thêm gì khác, cô ấy trực tiếp đem điện thoại cắt đứt.
Có lẽ cô ấy không hiểu ý của tôi, có lẽ cô ấy đang trách tôi xen vào việc của người khác, nhưng cô ấy lại là người bạn thân đầu tiên của tôi tại quốc gia xa lạ này, tôi thật sự quý cô ấy.
Thở thật dài một tiếng, cảm thấy sự bất lực của chính mình.
...
"Em cùng Tần Tuyết là bạn sao?" Tôi hoảng sợ, không phải là vì thanh âm nói thêm vào mà là vì những lời này là tiếng Trung.
Tôi quay đầu, thấy người thầy thuốc vừa mới thấy tại phòng thí nghiệm vô khuẩn đi ra, đứng ở phía sau tôi. Anh ta thuần thục tháo ra cái bao tay nilon, tháo xuống khẩu trang trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động phòng hoa chúc sát vách(Ngôn tình hiện đại, HE.)
RomanceVăn án : Nếu em tin tưởng, lời anh nói: "Anh yêu em"...... Nếu em tin tưởng, những tổn thương liên tiếp anh mang đến cho em, đều không phải thật tâm anh muốn lừa dối... Nếu em tin tưởng, nỗi đau anh không thể nói thành lời, lại tựa như tế bào bệnh đ...