Chap 4 : Ly Rượu Cạn

16.2K 1.1K 138
                                    


Đừng ôm tôi một cách hờ hững rồi buông lời yêu thương với tôi.
Ví dụ hôm nay là ngày cuối cùng ta gặp nhau thì anh sẽ tặng hoa cho tôi chắc?
Anh à, hãy nói đi, xin hãy nói đi. Tại sao chúng ta lại hợp nhau đến vậy?

                        [.....]

Wonwoo đứng ở hành lang trắng, nhìn bâng quơ vào khoảng không trước mặt, khoanh tay trước ngực chờ đợi một người. Cánh cửa trắng mở ra, Mingyu xuất hiện và theo sau đó là vị bác sĩ vừa xử lí vết cắt do thuỷ tinh gây ra ở gò má cậu. Ông nhấc gọng kính dặn dò.

- Vết thương này mà không đến bệnh viện thì khuôn mặt đẹp trai của cậu sẽ thành quái nhân theo thời gian vì sự ăn mòn của mảnh li ti sắc nhọn trong da thịt đấy. Cả cái vết ở tay cậu nữa, ổn cả rồi. Thanh niên bây giờ sao lại thích gây chuyện đánh nhau thế không biết !

- Được rồi, có phải chết đâu. Phiền...

- Cám ơn ông, bác sĩ. Chi phí tôi đã thanh toán rồi.

Giọng Wonwoo điềm đạm chen ngang vào câu nói ngạo mạn của Mingyu. Bác sĩ cũng vì thái độ của anh mà không để bụng, chào hai người rồi đi, trước khi đi còn quăng cho cái tên to xác ăn ngang nói ngược đó một ánh nhìn quan ngại. Mingyu đi lại cạnh Wonwoo, có khá nhiều bực mình.

- Em làm tôi mất mặt đấy, người đẹp.

Wonwoo cười khẩy một tiếng rồi xoay người đi, bỏ lại Mingyu nhìn theo tức giận rồi đi nhanh cho kịp bước người đi trước.

- Này, chẳng phải chính em bảo tôi thay vì đôi co với em thì nên ngoan ngoãn đi viện sao? Em còn nói tôi chịu đi em sẽ nể tình cảm ơn tôi một tiếng kia mà ?!

Wonwoo vẫn không nói gì, tiếp tục đi. Mingyu chút nữa đã trèo ra cửa sổ nhảy xuống chết cho rồi vì uất ức. Ban nãy sao lại như con cún con nghe lời anh ta làm gì, nghĩ rằng Wonwoo vì lo lắng cho mình nên mới đề nghị như thế. Giờ thì sao? Vẫn là bị lơ đẹp. Không dễ dàng như vậy đâu ! Hôm nay Kim Mingyu này phải giải quyết một lần với cái con người kiêu ngạo xinh đẹp kia mới được !

Xuống bãi đỗ, Wonwoo tra chìa khoá vào ổ cắm, đội mũ định rồ ga chạy đi thì Mingyu đã ngay lập tức đứng chắn ở đầu xe và nắm chặt tay lái. Bất đắc dĩ Wonwoo trừng mắt, hỏi một câu.

- Lại muốn gì nữa?

- Em định về nhà?

- Thì sao?

- Mời tôi một ly rượu đi Wonwoo, không quá khó phải không? Tôi uống xong sẽ đi ngay lập tức, không cần em đuổi đâu.

- Nhà tôi không phải cái bar của cậu mà muốn đến thì đến.

- Tôi vì cái gì mà bị thương? Vì ai mà như thế này?

Wonwoo thật sự lười trò chuyện với tên mặt dày này, nhìn mà xem cái gạc trắng còn sờ sờ kia mà vẫn tỉnh như không, còn trơ trẽn đòi đến tận nhà anh uống rượu. Nợ ơn cậu ta còn tệ hơn bị súng ngắm trúng, chả thoát đường nào được. Wonwoo không trả lời, lạnh lùng ngoảnh cổ xe lách qua Mingyu và chạy đi một mạch. Mingyu bỗng bật cười rồi mau chóng vào xe của mình lái theo sau Wonwoo. Im lặng tức là không phản đối !

MEANIE | ĐIÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ