Chương 10 : Màu Đỏ Của Tình Yêu

12K 848 89
                                    



Chúng ta chẳng cần quả táo. Người cần nó là Adam và Eva.
Thứ nào hấp dẫn thì bản thân nó cũng tuyệt vời, ở Mỹ hay nói như thế. Em hiểu ý tôi không?

                                 [....]





Wonwoo mở mắt ra khi có hạt nắng nhảy nhót nơi gáy tóc, cái nong nóng đánh thức cơ thể đang vùi trong lòng ai thức dậy. Anh trở người nhíu mày nhìn bình minh lên, màu nắng trong len qua rèm cửa mỏng. Xoay mặt lại đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc vẫn đang nhắm nghiền không động đậy, cánh tay rắn rỏi ôm trọn người anh không rời. Wonwoo nhìn thật lâu, tay đưa lên chạm vào chóp mũi người rồi di di thật nhẹ, vẫn ngủ say không thức. Anh kéo môi có chút ý cười, duỗi người thoát khỏi lồng ngực rộng và chạm chân lên nền thảm lành lạnh êm êm. Mingyu không hề hay anh đã dậy, cậu vẫn ngon giấc với loại dư vị đê mê sau một đêm tình cuồng loạn khát khao.

Wonwoo mặc bừa một cái áo sơ mi trắng lấy ra từ tủ của Mingyu, cũng chỉ mặc độc chiếc quần lót để hẳn đôi chân thon thoải mái sải chân rồi thản nhiên ra phòng ngoài, vừa hửng sáng Wonwoo chưa muốn bó buộc mình trong lớp quần áo nhiều lớp làm gì. Anh đưa mắt nhìn ngắm căn hộ của cậu, từ phòng ngủ đến nội thất phòng khách, căn bếp có vẻ chẳng mấy khi dùng nhưng vẫn khá sạch sẽ, tên này mà vào bếp nấu nướng gì đấy chắc Wonwoo có khi đứng không vững vì cười, nhưng anh lại không biết kẻ to xác ấy nấu ăn không tồi chút nào và vì khẩu vị khó khăn kén chọn nên chẳng có cái nhà hàng quán ăn nào mà cậu khen hay ăn lâu dài. Mingyu sở hữu một tủ rượu sưu tập không hề kém Wonwoo, có khi còn hơn về độ chịu chi và chịu vị. Nhìn vào có thể thấy Mingyu là tên nghiện Vodka, dành trọn hai ngăn tủ sáng loáng trên cùng để trưng loại rượu ấy và còn để trống vài chỗ, Wonwoo nghĩ chắc cậu đang ôm mộng lấp đầy những chỗ đấy bằng Iordanov Vodka hay Oval Swarovski Crytal chẳng hạn, những cái tên thuộc hàng đắt đỏ và chẳng phải có tiền là dễ dàng mua được đâu. Có vẻ còn xa lắm vì khoản chi trên trời cho những chai rượu ấy nhưng với ông chủ một quán bar thì có đến tám mươi tuổi mới mua được đi nữa thì Mingyu vẫn sẽ nhất định mua. Anh chợt bật cười, người này yêu rượu hơn cả mỹ nhân, bảo bán người yêu rinh về một chai danh giá nằm hàng top thì có khi cậu ta bán ngay tắp lự. Anh đưa tay mở cửa kính, thản nhiên chạm vào những nhãn chai sáng rực và dò ánh mắt đọc qua từng cái tên trên đó. Một lúc anh đóng cửa tủ lại, xoay người đi dọc theo bờ tường, nơi Mingyu để những vật trang trí cầu kì tinh xảo, một chiếc bàn bày biện thành tích thể thao lúc cậu còn đi học. Wonwoo sững lại, đi lại gần và nhìn thật lâu vào những chiếc cúp danh hiệu, bằng khen thưởng của cậu vàng rực ánh kim.

" Giải nhất bóng rổ thành phố - Trung Học Phổ Thông Adore. "

Khuôn miệng anh bỗng kéo lên và đẩy ra ngoài một tiếng cười. Chiếc cúp danh dự thuở cậu còn là một tên học sinh mặc áo đồng phục trắng và đó là trường Adore. Wonwoo nhìn cái tên đó rất lâu, trong đầu có một dấu chấm lửng lơ đứt đoạn về một dòng hồi ức xa xôi. Nhưng anh kịp dừng lại suy nghĩ của mình khi phía sau vang lên tiếng nói có phần khe khẽ, kéo dài bởi cơn mê chưa tan.

- Sao em thức sớm vậy, Wonwoo?

Anh chầm chậm xoay đầu nhìn, cậu mặc bừa một tấm áo ngủ, ra phòng ngoài tìm anh sau khi choàng tay sang bên cạnh định ôm lấy cơ thể mềm mại thì nhận ra anh đã rời giường từ lúc nào. Cậu luôn rơi vào tình thế phải tìm kiếm anh, luôn phải đuổi theo bóng hình người đó nếu không muốn vụt mất đi khỏi tay mình. Anh trả lời với giọng trầm đặc sệt.

MEANIE | ĐIÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ