Chương 12 : Cược Tình

10.8K 800 183
                                    




Chúng ta vốn dĩ rất đẹp đôi. Định mệnh dính lấy nhau như thể bánh gạo nếp.

Tôi một lần nữa muốn nhìn thấy, hình xăm nơi eo em lắc lư trong vũ điệu hoang tình. Sự thoải mái khi bên em vẫn còn in rõ trong căn phòng của tôi, tiếng em thì thầm vào tai như mê dược " Ngủ cùng tôi một giấc rồi đi. "



[.....]



Hạnh phúc nào cho một gã điên?

Câu trả lời là không có.


Mingyu có chút hụt hẵng trong lòng, mấy hôm rồi Wonwoo hầu như không để cậu gặp mặt. Anh cũng tự mình đi về bằng xe riêng chứ không ngồi xe của cậu đưa đón nữa. Cảm giác người đó lại muốn cách xa mình khiến cậu bứt rứt không chịu được, với Mingyu, mỗi khi có thể gần kề bên Wonwoo, có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đó len trong nụ hôn nồng nàn, có thể chạm vào mái tóc, chạm vào đường lưng cong xinh đẹp, chính là cảm giác sở hữu một báu vật vô giá nhất trên đời. Mọi thứ thuộc về Wonwoo đều là một tuyệt tác mà ai cũng phải trầm trồ, và Mingyu như muốn nổ tung cả lồng ngực vì sự vui sướng khi ôm lấy người trong tay. Hai từ ' sở hữu ' còn chẳng thể đủ để diễn tả được nội tâm khao khát độc chiếm Wonwoo cho riêng mình. Giả sử anh là búp bê không có linh hồn thì cậu sẽ tạo cả một lâu đài bằng kính, để anh vào đó, ngắm nhìn bằng đôi mắt mơ hoang và truỵ lạc về mộng tình với một xác thân không hồn phách cả đời. Đó là khi tình yêu đã đến ngưỡng điên dại, một đời đổi bằng một đôi môi, một trái tim đổi bằng một mạng sống. Mingyu chính là đang cuồng say dáng hình đó, không muốn dứt khỏi cũng chưa từng nghĩ sẽ ân hận bao giờ.



Cậu dùng cái cách không lường phép tắc nhất mà gặp mặt anh, chờ sẵn nơi cửa nhà gần hai tiếng khi đánh xe đến quán cà phê quen thuộc và nhận ra người đó đã đóng cửa tắt đèn từ bao giờ. Thật sự lòng dạ Mingyu bắt đầu cồn cào nhiều nỗi bực dọc, cả giờ giấc làm việc cũng thay đổi, anh là đang giận cậu điều gì, cậu làm gì sai chứ, hay đã bao giờ lớn tiếng với anh đâu. Hôm trước sau khi tặng anh bó hồng nhung đỏ, còn vui mừng rạo rực khi nghĩ đến cảnh người kia ôm lấy bó hoa vào lòng, đọc những dòng yêu thương mình viết, nó sến súa nhưng nó thật tâm. Nghĩ đến đấy lại bất giác mỉm cười, tò mò vô cùng về biểu cảm của anh, anh sẽ nghĩ gì, sẽ thấy hạnh phúc không? Mingyu bỗng dưng cố muốn nhớ xem lần đầu mình học cách chiều chuộng người khác là khi nào và lại chợt muốn ném quách mớ kí ức đó đi khi gợi nhớ đến thuở còn là thằng trai trung học, cô gái xinh đẹp lớp kế bên, kiêu kỳ chảnh choẹ, đứa bạn nào đấy thách cưa đổ sẽ trả tiền cà phê nên mua hoa mua gấu bông vờ làm cô nàng e lệ, đạt được mục đích rồi thì phủi tay, cô ta khóc một trận inh ỏi và mỗi lần gặp mặt đều tặng cho cậu hai chữ ' đồ tồi ' . Mingyu thở dài cho những con người tin vào hai chữ tình yêu, bởi lẽ nó là thứ ngu ngốc nhất trên đời. Vậy mà cái gì lòng bảo nên tránh xa nhất thì lại là thứ chẳng thể cưỡng lại được khi nó đổ ập đến với mình.

Mingyu lại yêu một người chân thành.

Là người duy nhất khiến tim đập chân run. Nghe thì có vẻ phi lý với cái vẻ ngoài lãng tử phong trần của cậu, nhưng ai có thể bỏ qua Jeon Wonwoo ngoài tầm mắt và điềm tĩnh lướt ngang người đó mà không xao động thì cứ xuất hiện đi, Kim Mingyu sẽ gọi bằng thần thánh. Đừng bảo là yêu thôi, nếu trong cơn say Wonwoo bảo rằng cậu đừng sống nữa thì có khi sau cơn cuồng loạn cùng người kia trên giường, Mingyu sẵn sàng thả rơi ở độ cao ba mươi mét xuống đất mà không hề lưỡng lự.



MEANIE | ĐIÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ