Chương 6 : Dư Vị Ngọt Ngào

18.4K 1K 81
                                    


Đáng ghét ! Đồ trăng hoa !
Tôi đã phải nhẫn nhịn với những câu chuyện dơ bẩn của anh.
Tôi biết rõ nhưng lại cố nhắm mắt làm ngơ. Tôi không thể nghe nổi những lời giả dối của anh nữa. Rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Lạy chúa, thật là một kẻ đáng thương !

                            [....]


Trời vừa hửng sáng, nắng sớm vẫn chưa phủ màu rực rỡ thì Mingyu đã trở người và hé mắt thức dậy. Điều đầu tiên cậu làm là nhìn sang chỗ nằm cạnh mình, tìm người đêm qua ôm trọn trong cánh tay rắn chắc nhưng không thấy, đã rời chăn từ lúc nào rồi. Bật ngồi dậy, Mingyu nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm, mỉm cười. À, thì ra đã dậy và đang tắm sớm rồi.

Mingyu tựa người vào thành giường, thoả mãn cười. Nhớ lại từng giây phút đêm qua và mùi hương vẫn còn quẩn quanh nơi sống mũi lại thấy toàn thân nóng rực và trong lòng vui thích vô cùng. Ngẫm nghĩ một lát, cậu bước xuống giường, đi đến cửa phòng tắm đang có người bên trong. Nụ cười gian manh kéo lên và dứt khoát đẩy cửa vào.

Tiếng mở cửa làm người đang tắm có chút nhíu mày, dù vậy vẫn điềm nhiên đứng dưới vòi hoa sen và thả lỏng người để nước chảy xuống từ đỉnh tóc đến gót chân. Nước ấm tạo lên làn sương đục, thân người trắng trẻo dẻo dai ẩn hiện trong không gian đọng hơi nước. Mái tóc ướt sũng, đuôi mắt kiêu ngạo dù đang khép lại vẫn khắc lên một vẻ xa xôi đầy ý vị. Bàn tay thon dài vuốt trên vùng da cổ mỏng manh, yết hầu khêu gợi len từng hạt nước chảy xuống. Mọi thứ đều khiến Mingyu ngắm nhìn đến say mê. Cậu thầm mắng chửi trong lòng, con người này đúng là hồ ly mà.

- Ra ngoài.. Thật bất lịch sự..!

Giọng nói trầm nhưng đầy mệnh lệnh vang lên, Wonwoo mở hé đôi mắt và liếc đến cái tên đang đứng ngay cửa phòng tắm và ngang nhiên nhìn người khác tắm gội từ nãy đến giờ. Mingyu kéo môi cười, chẳng những không làm theo mà còn bước hẳn vào bên trong, đóng cửa lại và tiến đến chỗ Wonwoo.

Đưa tay chạm vào nền da lưng mềm mịn, Mingyu kéo đầu ngón tay theo đường eo cong, cảm thán.

- Thân hình em đúng là tuyệt phẩm.

Anh hất mái tóc ướt lên cao, cào nhẹ tay vào da đầu, im lặng. Mingyu đứng sát vào người anh, luồn tay vào vòng eo rồi lần ra phía trước, hôn vào bả vai trắng trẻo, thì thầm.

- Để tôi tắm cho em nhé. Đêm qua hẳn là đã làm em đau, đừng cử động nhiều quá, tôi xót xa đấy..!

Wonwoo nghe xong thì bật cười nhạt phết, xoay mặt lại nhìn Mingyu, lành lạnh.

- Cám ơn, nhưng tôi tắm xong rồi.

- Nhưng tôi thì chưa.

- Thì?

- Tắm lại đi. Chúng ta tắm cùng nhau.

Chẳng cần đợi Wonwoo đồng ý, Mingyu đổ hẳn một lượng sữa tắm từ chai trên kệ kính xuống hai thân người và khanh khách cười, tự nhiên vô cùng. Wonwoo chuyển từ sắc mặt lạnh sang tối sầm, Mingyu mau chóng ngọt ngào.

- Em khi giận hay bực tức lại càng đáng yêu hơn đấy !

- Lẻo mép !

MEANIE | ĐIÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ