Chương 10

511 12 3
                                    

Ta biết ta với ngươi có tình, nhưng lại chưa từng chủ tâm theo đuổi đến tột cùng là cái gì.

Đến tận khi ngươi gặp nguy hiểm, ta mới phát hiện, chính mình không chút do dự sẵn sàng chết vì ngươi.

Ta là một kẻ ích kỷ, lại có thể vì ngươi mà từ bỏ mạng sống?

Thoáng chốc, ta đột nhiên hiểu được...

Ta đối với ngươi, không chỉ là có tình.

***

Đầu xuân tháng ba, anh đào nở đầy trời.

Lâu Thế Tuần đi cùng Thương Minh Tương tới Osaka, có chút xa lạ, cũng có chút hiếu kỳ, một đường từ thành Osaka hướng phía Nam đi chơi, đi qua công viên Trung chi đảo, Thiểu ngạn danh thần xã, đến công viên Hạ phúc đảo ở tận cuối phía nam, lại trở về Tâm trai kiều đại hoàn. Cuối cùng quẹo trái ở góc đông nam của đại hoàn, theo hướng đông đi qua hai khu nữa, mới tới đại bản doanh của Tá Đằng Thận.

(Nhờ có Yoru chan nên cuối cùng cũng biết được tên của mấy cái này ^^ : Trung chi đảo công viên là cv Nakoshima

Tâm trai kiều: shinsaibashi, trung tâm mua sắm quan trọng ở Osaka và NB

Đại Hoàn : Daimaru, tập đoàn bách hóa lớn của NB

CV Hạ Phúc đảo: Shimo-fukushima Park, nằm ở quận Fukushima của Osaka

Thiểu ngạn danh thần xã: đền Sukuna Hikona nằm ở khu đền Doshomachi, Osaka. Nơi đây thờ vị thần y dược của NB)

Dinh thự của Tá Đằng Thận cũng còn giữ lại rất nhiều phòng ở dạng truyền thống, (có phải tất cả xã hội đen đều phụ trách duy trì truyền thống văn hóa của Nhật? Tuần tự hỏi rất lâu, cuối cùng vẫn không lý giải được). Xung quanh cũng trồng rất nhiều cây anh đài, không biết nên nói là sao chép, vẫn là có tâm thưởng thức. Cho dù thế nào, Tuần vẫn cảm thấy Thương Minh Tương và Tá Đằng Thận rất giống nhau, đặc biệt là cùng ưa thích nam sắc.

Làm bộ thản nhiên lui sát tới gần Thương Minh Tương, Lâu Thế Tuần ý muốn tránh xa ánh mắt dâm tà đánh giá kia. Có cảm giác tựa như toàn thân bị người lột sạch, trần trụi mà hứng lấy cái nhìn hạ lưu tục tĩu.

Ánh mắt nam tử ngồi đối diện đã sớm chuyển sang Tuần, Thương Minh Tương nhăn mày, đảo mắt qua, lại đột nhiên phát hiện động tác tránh né của Tuần, đôi mắt dài nhỏ mị khởi, y một tay ôm lấy Tuần vào ngực.

Đưa mặt Tuần xoay vào trong, Thương Minh Tương lạnh lùng mở miệng. "Ngươi có hứng thú với hắn tựa hồ so với đám hỏi còn lớn hơn đi?"

Tá Đằng Thận bất động thanh sắc đánh giá động tác độc chiếm của Thương Minh Tương, gương mặt có thể coi là anh tuấn tràn đầy ý cười, "Mọi người đều thích thưởng thức cái đẹp, ta đương nhiên dễ dàng phân tâm."

Thương Minh Tương từ chối cho ý kiến, trong lòng y biết rõ, nếu Tá Đằng Thận còn tiếp tục nhìn, y không chắc sẽ không móc hai mắt của hắn ra. Thấp giọng nói vài câu với Tuần, Tuần nghe lời đứng dậy rời đi, Thường Trủng Thần ở phía sau cũng theo đi ra ngoài.

Cơ khátDonde viven las historias. Descúbrelo ahora