Chương 6: VÌ ANH YÊU EM

672 47 4
                                    

Cậu chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cậu sợ lắm, sợ con người vừa nãy. Cậu chạy lên sân thượng trường. Cậu khóc rất nhiều, tại sao anh lại làm như vậy chứ. Khoảng khắc cậu ngồi khóc đã lọt vào mắt của ai đó. Người đó tiến lại ngồi kế bên cậu.

"Đừng khóc nữa mà. Anh biết là anh sai rồi"

Cậu ngạc nhiên, giọng nói này rất quen chẳng lẽ là....Cậu ngước mặt lên thì thấy người ngồi bên cạnh mình là anh. Bất chợt đứng dậy, lau lau đôi mắt mình để nước mắt không rơi nữa, anh đứng dậy bước lại gần cậu, lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn trên đôi gò má đó.

"Đừng khóc nữa. Mắt em đỏ hết rồi"

Cậu đẩy anh ra. Điều này làm anh bất ngờ phải mở to cả mắt

"Tránh xa em ra"- Cậu lạnh lùng nói

"Em đang nói gì vậy"- Anh ngạc nhiên nói

"TRÁNH XA EM RA ĐI. EM GHÉT ANH"

"Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi"

"Anh nghĩ xin lỗi là xong sao. Anh biết anh đã làm gì không?"

"Anh biết. Anh làm những việc đó chỉ vì anh yêu em mà thôi"

"Anh nói gì cơ ?"- Cậu ngạc nhiên hỏi

"Vì anh yêu em nên anh mới làm vậy"

Cậu bỏ đi khi nghe câu nói của anh. Anh thấy vậy chạy theo ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Anh đã say nắng em từ cái nhìn đầu tiên rồi Min Yoongi. Anh làm vậy chỉ để cho em biết tình cảm của anh và đồng thời cũng cho em biết là em chỉ là của anh không là của ai khác"- Anh tự tin nói

"Thả em ra"- Cậu giãy giụa nói

"Cho anh ôm 1 chút thôi"- Anh cười nói

"Không. Thả ra"

"1 chút thôi mà"

"Không"

Cậu lấy chân đá vào chỗ đó của anh ( Ôi Đường à sao anh bạo lực quá vậy ). Cậu chạy đi đồng thời còn quay mặt lại làm mặt quỷ với anh. Còn anh thì đang chìm trong cơn đau đó.

"Đáng đời ! Đó là cái tội cho đã ăn hiếp con nít"- Cậu quay lại làm mặt quỷ với anh

Cậu chạy xuống cầu thang và bỏ anh lại

"Nhóc con đứng lại"- Anh lấy lại bình tĩnh đứng dậy chạy theo cậu

Đương nhiên sức cậu không bao giờ bằng sức anh. Trong tít tắc anh đã nắm lấy được cổ áo của cậu.

"Nhóc con ! Em muốn chạy đi đâu"- Anh kéo cổ áo cậu lên

"Thả xuống. Thả em xuống"

"Không. Anh sẽ trừng phạt em"

"Đừng mà. Thả em xuống đi"

"Không thích"

"Nae ! Thả em xuống đi mà"

"Được rồi nhưng với 1 điều kiện là em không được tái phạm những chuyện hôm nay nữa"- Anh thả cậu xuống. Trong lúc anh đang nói, anh không biết là cậu đã đi khi anh vừa thả cậu xuống

"Anh đang nói chuyện với ai vậy"- Jungkook đi ngang vô tình thấy anh đang nói chuyện nhưng xung quanh chẳng có ai cả

"Yoongi"

"Cậu ấy đâu có ở đây đâu mà nói chuyên"

"Ơ. Lại chạy nữa rồi"

"Anh thích cậu ấy sao"- Jungkook nói với vẻ trêu chọc

"Có thể nói là vậy. Nhưng mà Jimin đâu mà để em đi một mình vậy"

"Anh ấy có chút việc bận"

"Vậy à ! Thôi anh đi trước nha"

"Ừ"

Cậu về lại lớp học, không thấy Yoongi đâu cả. Suốt tiết học chỉ có 1 mảng im lặng. Thời gian trôi dần theo từng tiết học.

Reng Reng

1 ngày học cuối cùng cũng kết thúc. Cậu nhanh chóng thu dọn tập vở để sang lớp anh. Nhưng khi tới lại không thấy anh đâu. Cậu cứ đứng đó chờ mãi vẫn không thấy anh đâu nên đành xuống cổng trường đứng. Chờ mãi vẫn không thấy ai đâu thì trên trời bỗng có từng hạt nước rơi xuống. Cậu không thể về được vì anh bảo cậu là phải về cùng với anh.

--------------------Flashback---------------------

Khi Hoseok và Yoongi rời khỏi thì khoảng 5 phút sau anh và cậu dùng bữa trưa xong. Còn về phần Taehyung thì cũng đã rời khỏi đây.

"Jungkook ! Chút em đợi anh nha"

"Vâng"

"Bây giờ anh có việc phải đi trước"

"Vậy anh đi trước đi"

"Ừ"

Nói xong anh rời đi để cậu lại. Cậu cũng thong thả mà bước về lớp.

--------------------End Flashback--------------------

Mưa càng ngày càng lớn, chỗ cậu đứng lại không có mái che. Cổng trường thì lại khóa, mưa càng lớn hơn. Cậu lại không chịu về nhà mà cứ đứng đó chờ anh. Bắt đầu thấy cơ thể không thể đứng vững nữa. Trong cơn hoang mang đó, cậu nhận thức được bóng dáng rất quen thuộc chạy về hướng cậu. Mỉm cười rồi cậu lại ngất đi.
---------------------------

[ LongFic ][MinKook][HopeGa] Trò Chơi 7 Ngày Where stories live. Discover now