Chap 17: Chạm mặt

148 14 1
                                    

JiMin, TaeHyung, HoSeok và YoonGi đang cùng nhau dạo khắp khu phố để tìm kiếm những bộ quần áo cho bữa tiệc của ba HoSeok. Đây không phải là một bữa tiệc nhỏ, vì ở đây sẽ tụ hợp tất cả những nhà doanh nhân thành đạt khắp thế giới từ trẻ đến già. Vì Jung HoSeok là thiếu gia của Jung gia nên không thể nào thiếu được. Cùng với con trai cưng của Kim thị - Kim TaeHyung, và con thứ của Park thị - Park JiMin đương nhiên không thể thiếu tiểu thư của Park thị - Park SooYoung. YoonGi chả có gì đặc biệt nhưng cậu cũng được tham gia vì ông bà của tập đoàn G đã nhận cậu làm cháu nuôi trong một lần giúp đỡ ông bà thoát khỏi tai nạn. Cũng vừa biết YoonGi đã không sống cùng ba mẹ khi từ nhỏ, cậu sống cùng dì nhưng sau khi tốt nghiệp cậu đã dọn đi vì không muốn dựa dẫm vào người đàn bà ấy. Thấy YoonGi là một đứa trẻ đáng thương nên ông bà đã nhận cậu làm cháu nuôi. Ông bà của tập đoàn đó cũng bị thất lạc đứa cháu mình trong một vụ tai nạn, con trai và con dâu anh đã tử vong tại chỗ, đứa cháu thì sau khi ông bà tỉnh dậy trong bệnh viện thì không thấy nữa. Từ lúc đó ông bà chỉ sống cô độc cùng với tập đoàn G với ước nguyện xây dựng cho công ty ngày càng lớn mạnh để sau ngày khi tìm được cháu trai tất cả tài sản đều là của nó.
"A cửa hàng đó rất hợp với chúng ta"- TaeHyung chỉ vào cửa hàng bên đường
"Được rồi vào thôi"- YoonGi cười
------------------------
"Xin chào quý khách!"- Cô nhân viên cuối đầu
"NaYeon"- TaeHyung bất chợt lên tiếng
"À xin lỗi quý khách đã nhận nhầm người"- Cô cuối đầu
"TaeHyung đi thôi. Còn lựa đồ cho buổi tối nay"- HoSeok khuých tay anh
"À ừm. Đi thôi"- TaeHyung vui vẻ cười
"Bộ này rất hợp với em đó YoonGi"- HoSeok đưa bộ đồ lên người YoonGi cười
"Anh thích nó thì em sẽ thử"- YoonGi cười tít mắt
JiMin nhìn họ, lòng đau thắt vô cùng. Anh nhớ lúc anh dẫn cậu đi mua đồ ở khu thương mại COEX.
"Này! Vào thử đi"
"Nhưng?"
"Không nhưng nhị gì hết, vào thay nhanh lên"
Hôm đó là ngày cuối cùng anh gặp cậu. Thật để làm người khác ghi nhớ khoảng khắc đau lòng nó huống hồ chi là JungKook đã quay về nhưng bên cạnh JungKook không phải anh mà chính là em gái của anh.
"JungKook anh nhớ em...!"- JiMin đượm buồn
"JiMin tớ thấy bộ này rất hợp với cậu"- TaeHyung chạy lại đưa bộ đồ cho JiMin
"À để tớ vào thử"- JiMin cười trừ
"HoSeok cậu thôi đi còn đi thử đồ nữa"
"Kim TaeHyung cậu đừng phá đám chúng tớ"
"YoonGi em hãy mau kêu HoSeok lựa đồ đi. Nãy giờ anh chỉ thấy cậu ấy lựa đồ cho em thôi đó"
"À HoSeok anh mau lựa đồ đi. Bữa tiệc tối nay nhất định anh phải trông thật đẹp"
"Em cũng phải xinh vì hôm nay anh sẽ ra mắt em cho toàn thể biết rằng Min YoonGi chính là nửa cuộc đời còn lại của Jung HoSeok"
JiMin đau lòng nhìn HoSeok và YoonGi. Nếu như bây giờ có thể quay lại chắc chắn rằng trên mặt anh sẽ không bao giờ nét buồn phiền. Jeon JungKook. Cậu đã làm gì JiMin vậy?!
.

.

.
Buổi tiệc đã sớm bắt đầu. Có ánh đèn, đồ ăn, rượu vang và tất cả những doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Những tiểu thư của các chủ tịch nổi tiếng, thiếu gia của của công ty lớn nhỏ.
"YoonGi!"- Một bà cụ lại ôm cậu
"Bà!"- Cậu vui mừng đáp trả
"Các cháu đến rồi"- Ông ung dung đi lại
"Chào ông ạ"- Tất cả cuối đầu
"Thưa ông! Hôm nay cháu có thể dắt YoonGi lên đó và giới thiệu cho mọi người được không?!"- HoSeok cung kính
"Thiếu gia của Jung gia muốn dắt cháu ta lên trển để làm gì?!"
"Cháu muốn giới thiệu cho tất cả biết người cháu yêu là Min YoonGi"
"Cháu trai. Cháu còn trẻ còn được vui chơi, ta không cho phép cháu được kết hôn. Ta muốn cháu vẫn ở bên ông bà"- Bà vỗ vỗ tay cậu
"Bà đừng lo dù có ở đâu cháu nhất định cũng sẽ ở bên cạnh ông bà"- YoonGi cười
"Thôi thôi. Các cháu cứ tự nhiên ta còn qua tiếp khách!"- Nói rồi ông bà rời đi
"JiMin! Sao cậu cứ đờ người ra cả thế"- TaeHyung chau mày
"Em ấy liệu có ở đây không?!"
"Park JiMin. Đêm nay là tiệc của tớ, tớ không cho phép cậu buồn"- HoSeok khoanh tay
"Phải đấy! Anh phải vui lên chứ"- YoonGi động viên
"Được thôi. Qua nếm chút thức ăn được chứ?!"- JiMin lấy lại tinh thần
"Cứ tự nhiên"- HoSeok cùng mọi người đi theo
.

.

.
"JungKook. Món này rất ngon! A đi"- SooYoung đưa món ăn kề miệng JungKook
"A"
"Ngon không?!"
"Ngon chứ. Là em đúc mà"- JungKook cười
JiMin định tiến lại thì lại thấy cảnh đó nên thôi. Sắc mặt anh vẫn như cũ, vừa vui lại thì cảm xúc lại phai. Jeon JungKook. Chừng nào cậu mới nhớ ra?!
"Anh rể"

[ LongFic ][MinKook][HopeGa] Trò Chơi 7 Ngày Where stories live. Discover now