Chương 15: Mất trí

238 22 8
                                    

Hôm nay, 13/10/2019 
. Đã 3 năm kể từ ngày đó .
"JiMin sinh nhật vui vẻ nha"- TaeHyung cầm bánh kem đem ra trước mặt JiMin cười
"JiMin à! Lớn thêm 1 tuổi rồi phải ngoan nghe chưa"- Yoongi cười tỏ ra vẻ trêu chọc
"Park JiMin đừng buồn vì JungKook nữa"- HoSeok lên tiếng
"Suỵt"- Yoongi hất nhẹ tay HoSeok
"Hôm nay JungKook sẽ về"- HoSeok không có ý dừng chuyện này lại
"Thiệt chứ?!"- JiMin chau mày
"Ừ khoảng 2 giờ nữa có lẽ em ấy sẽ xuống máy bay"
"Vậy thì chúng ta đi thôi"- TaeHyung cười nói
"Được."- Cả 3 đồng thanh
"Chúng ta qua rước SooYoung đi"- TaeHyung nói
"Được. HoSeok cậu đi lấy xe đi"- JiMin cao lãnh lên tiếng
"Nghe rồi, nghe rồi"
Họ lăn bánh xe dọc theo con đường đến căn hộ của SooYoung.
Bính boong
"Nghe rồi. Đợi chút"- Tiếng người bên trong vọng ra
"Ủa anh hai, các anh nữa đến đây để làm gì?!"- SooYoung thắc mắc hỏi
"Hôm nay JungKook sẽ về nước. Tụi tớ qua đây để rủ cậu"- Yoongi nói
"JungKook về nước sao? Đợi tớ một chút"- SooYoung hứng hở chạy vào nhà
"Hình như trong SooYoung có vẻ rất thích JungKook"- TaeHyung xoa cằm nói
"Hay nha. Cuộc tình tay ba. Giữa một người là người mình yêu giữa một người là em gái mình thương"- HoSeok khoái chí nói
"Các anh im lặng đi. Hôm nay là sinh nhật JiMin các anh nói vậy lỡ anh ấy buồn rồi sao"- Yoongi tức giận nói
"Chết. JiMin cho tớ xin lỗi"- TaeHyung hối lỗi nói
"Thật ra tớ cũng biết SooYoung thích JungKook. Bởi vì cậu nhóc hàng xóm hồi nhỏ chính là JungKook"- Park JiMin cười trừ
"Anh...nói thật...sao?!"- SooYoung đứng hình
"SooYoung! Anh xin lỗi thật ra JungKook chính là người bạn hồi đó"
"Sao anh giấu em"- SooYoung cắn chặt môi nói
"Xin lỗi vì anh sợ mất JungKook. Nhưng có lẽ bây giờ cũng không cần giấu nữa vì hình như càng ngày em càng yêu JungKook nhiều hơn"
"Anh có biết rằng em đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào không? Anh có biết rằng vì anh là người yêu JungKook vả lại còn là anh hai em. Em đã rất hối hận khi yêu nhầm cậu ấy nhưng có lẽ anh không xem anh là em gái. Có lẽ chúng ta nên chiến đấu rõ ràng. Và người anh JungKook chọn cũng chỉ có một. Một là anh hai là em và cũng coi như tình anh em của chúng ta chấm dứt tại đây và ngay ngày hôm nay chúng ta không còn là anh em nữa mà là tình địch."- SooYoung dứt khoát nói
"Được. Nếu em muốn, người thua cuộc sẽ như thế nào?!"
"Sẽ rời xa Jeon JungKook"
"Được. Hãy nhớ kĩ tình địch à"- Nói rồi JiMin bỏ đi
"JiMin đợi tớ"- TaeHyung và HoSeok chạy theo
"SooYoung quyết định này của cậu thật ngu xuẩn"- Yoongi lắc đầu rồi bỏ đi
"JiMin tất cả là do anh thôi"- SooYoung pov
-------------Sân bay-------------
Nơi này là nơi của những nụ cười và nước mắt. Nhưng lần này chắc chắn rằng anh sẽ không rơi nước mắt nữa vì 2 năm dài đằng đẵng cuối cùng anh cũng đã được gặp cậu. Không thể nào mà rơi nước mắt vì hạnh phúc được đáng lẽ phải vui chứ.
Một hình bóng quen thuộc bước ra. JiMin vui mừng chạy lại ôm chầm lấy hình bóng nhỏ bé ấy. Hai năm rồi cậu đã thay đổi hẳn, màu tóc không còn là màu đen nữa mà là nâu hạt dẻ. Một màu tóc mộc mạc nhưng lại cuốn hút lạ thường.
"JungKook anh nhớ em lắm"
"Xin lỗi nhưng anh là ai?"
JiMin đứng hình hồi lâu, anh buông lỏng vòng tay mình ra. Cậu vừa nói gì vậy? Có phải cậu nói "anh là ai" không?! JungKook sao lại nói vậy?
"Em không nhớ anh sao?!"
"Anh là...anh rể"- Sau một hồi đắng đo JungKook hốt lên hai từ "anh rể" khiến người đối diện đứng hình
"Anh rể?"
"Đúng vậy. Có phải anh là Park JiMin không?"
"Đúng. Nhưng sao anh lại là anh rể của em?!"- JiMin thắc mắc
"Vì em là hôn thê của SooYoung em gái của anh mà"- Cậu cười nói
"Hôn thê"
"Anh rể"
"Cậu đang nói cái quái gì thế?"
"JungKook em thật sự chỉ nhớ anh như là anh rể thôi sao?"- JiMin muốn chắc chắn rằng mình nghe nhầm
"Đúng vậy. Em đã rất nhớ Joy đó. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Joy khoảng thời gian qua"- JungKook cuối đầu
.

.

.
"Hình như mọi chuyện không được ổn"- Yoongi xoa cằm
"Đúng vậy. Hình như có gì đó rắc rối"- TaeHyung cũng xoa cằm theo
"Thôi đủ rồi, ngưng trò thám tử này đi"- HoSeok nghiêm khắc nói
"HoSeok rốt cuộc thì có chuyện gì?"- TaeHyung hỏi
"Thì bây giờ JungKook đã bị mất trí nhớ khoảng thời gian lúc gặp tụi mình rồi. Chỉ nhớ khoảng thời gian tuổi thơ khi bên New York thôi"
"Ơ thế JungKook sẽ quên chúng ta sao?"- Yoongi đượm buồn nói
"Có thể là vậy. Nếu như JungKook nhận thức được em. Chẳng phải chúng em là bạn thân sao"
"Em mong cậu ấy sẽ nhận thức được em"- Mặt Yoongi đượm buồn
"Chúng ta phải cùng nhau giúp JungKook nhớ ra"- TaeHyung động viên
"Đúng vậy lạc quan lên. Chúng ta phải cùng nhau giúp cậu ấy"
"Được rồi. Yeah cái nào!"- HoSeok chìa tay ra
"Fighting"- Cả 3 đồng thanh
.

.

.
Chúng ta sẽ ngược JiMin với JungKook dài hạn nha. Tự nhiên cảm thấy có lỗi, thôi nhưng mà trải qua bao nhiêu đau thương, sóng gió mới tìm được nhau mà.

[ LongFic ][MinKook][HopeGa] Trò Chơi 7 Ngày Where stories live. Discover now