Chương 13: NGÀY THỨ 7

475 37 13
                                    


Khi tỉnh dậy, cậu chỉ nhìn thấy vỏ bia văng tung toé trên bàn. Cậu cũng không thấy cô đâu. Chắc có lẽ giờ cô cũng về rồi, hôm nay nghỉ học nên cậu bước thẳng lên phòng và nằm xuống đó.
Tít Tít
"Hôm nay nghỉ học, anh sẽ đền bù cho em"
Là tin nhắn của JiMin, cậu thực sự bây giờ rất mệt nhưng khi thấy tin nhắn của anh trên miệng bỗng vẽ một đường cong hoàn hảo.
"Anh qua giờ ư?"
"Ừm, thay đồ đi, anh tới liền"
Cậu dập máy chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu tắm rửa thật sạch lại cho cơ thể mình. Có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất.
Tiếng nước xối xả vào cơ thể đó, cậu áp bàn tay mình vào tường mặc cho nước xả mạnh vào người.
"JungKook...tớ...yêu...ức...cậu"
Hình ảnh đó lại một lần nữa hiện trong kí ức cậu. Nó cứ xuất hiện mãi làm cậu phải suy nghĩ về nó.
Rốt cuộc cậu là ai ?
Cậu là ai ? Cậu nhóc hàng xóm ấy ? Hay là một học sinh 17 tuổi bình thường và chơi cái trò chơi đó ? Hôm nay là ngày cuối rồi, anh và cậu liệu có thể bước tiếp ?
Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu vặn tắt nước với lấy cái khăn lau đi nước trên cơ thể mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean rách ở đầu gối, nhìn cậu bây giờ xinh hơn hẳn. Cậu chạy nhanh xuống lầu thì đã thấy anh ngồi trên ghế sô pha.
"Sao anh...?"- Cậu thắc mắc đi lại chỗ anh
"À em không cần quan tâm đâu. Đi thôi?!"- Nói rồi anh kéo tay cậu ra khỏi cửa
"Sao hôm qua anh lại nghỉ thế?"- Cậu ngước lên nhìn anh hỏi
"À anh có chút chuyện nên cần nghỉ gấp. Mà hôm qua có chuyện gì không?"
"Giống như hằng ngày thôi!"- Cậu cười trừ
"JungKook...tớ...yêu...ức...cậu"
Lại là cái hình ảnh đó, tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cậu nữa chứ?! Đáng ghét!!
"Này! JungKook đi thôi"- Anh trong xe nói với ra
"À. Em đến ngay đây"- Cậu vui vẻ mở cửa xe bước vào
Chiếc xe lăn bánh đi dọc theo con đường đó, đường sau mép bức tường của nhà cậu có một cô gái đứng đó với cây kẹo mút mà đã có vài giọt thấm trên gò má đó.
"Tớ ngốc thật nhỉ?!"- SooYoung nói
-------------------------Tại xe---------------------
"Em muốn đi đâu?!"- JiMin hăng hái nói
"Đi đâu cũng được"- Cậu cười nói
"Hay là mình qua Nhật đi"
"Gì chứ?! Vẫn bình thường mà ta"- Cậu lấy một tay để lên trán cậu, một tay để lên trán anh nói
"Này!!! Anh đã bị gì đâu chứ?!"- Anh chau mày lại nói
"Anh nghĩ sao mà giờ chúng ta qua Nhật chứ?!"- Cậu ngạc nhiên nói
"Tại anh thấy ở Nhật đẹp nên hôm nay là ngày cuối anh muốn dành cho em món quà đó"- Nói tới đây mặt anh đượm buồn lại
"Ừ, đúng rồi ha. Hôm nay là ngày cuối"- Cậu cười nhạt
"À thôi, vui lên. Bây giờ chúng ta sẽ đi shopping rồi sau đó tính tiếp"- Anh lấy lại phong độ cười tươi
"Ừm"- Cậu cười
Chiếc xe chạy dọc trên con đường đến khu shopping COEX, một trong những khu thương mại lớn nhất.
Anh dừng xe trước một khu thương mại lớn, đông đúc những người khách ra vào nơi đó.
"Em đứng đây đi, anh đi gửi xe"
"Ừm, nhanh nhá!!"
"Rồi, không ai dám bắt em đâu"- Anh cười
"Gì chứ?!"
"Thôi thôi, đứng yên đó đi"- Nói rồi anh lăn bánh đến bãi giữ xe
Cậu đứng yên vị ở đó, đông đúc người ra vào. Cậu mới lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó.
"SooYoung này, cậu vẫn ổn chứ?!"
"Tớ không sao"
"Tớ xin lỗi"
"Về chuyện gì?"
"Là chuyện...mà cậu nói hôm qua đấy"
"À đừng nghĩ tới nữa!"
"Ừm mà cậu vẫn ổn mà đúng không?"
"Ừm. Tớ bận, tớ không nhắn với cậu được nữa"
Khi cậu đọc hết câu đó thì đúng lúc anh cũng đến, anh và cậu vui vẻ vào trong thương mại. Nơi đây ở ngoài đã rồi mà bên trong còn đông hơn nữa.
"Em muốn mua gì?!"- Anh vui vẻ hỏi
"Anh mua đi, em không mua đâu"- Cậu xua tay nói
"Sao được. Để anh lựa cho em"- Anh nắm tay cậu kéo đi
"Ơ!?"
Anh dắt cậu tới khu bán quần áo, lựa cho cậu một bộ đồ thật đẹp mắt.
"Này! Vào thử đi"- Anh chìa bộ quần áo đó ra trước mặt cậu
"Nhưng?"
"Không nhưng nhị gì hết, vào thay nhanh lên"- Anh cau mày lại nói
Cậu không biết làm gì khác, nhận lấy bộ quần áo từ anh vào trong thử nó. Anh lựa cho cậu một bộ đồ hơi lịch lãm tí ( cũng không biết diễn tải sao nữa =_=)
Cậu bước ra trong một bộ đồ lịch lãm, khiến các phụ nữ trong đó ai cũng hướng về cậu.
"Anh à, bộ này khó chịu thật đấy"- Thấy mọi người nhìn mình cậu đi lại anh nói nhỏ
"Anh thấy được mà. Nhưng em mặc nhiều người nhìn quá, anh không thích. Hay cởi ra đi"
"Ừm, để em vào thay"- Nói rồi cậu bước vào phòng thử lại
Cậu mặc lại bộ đồ của mình và bước ra, cũng không ít người nhìn cậu. Anh thấy vậy nên nắm tay kéo cậu đi.
"Này!! Mình đi uống cà phê đi"- Anh nói
"Cũng được, mà sắp 3h30 rồi. Nhanh thật"
"Tại sáng em dậy trễ với lại còn tới đây thì hơi xa"- Anh nói
"Nhưng em đã có gắng dậy sớm lắm mà"- Cậu chu môi lên nói
"Aigoo, em đáng yêu thật"- Anh vẹo má cậu
"Gì...gì chứ?!"- Cậu xấu hổ cuối mặt xuống
"Thôi, tới rồi. Vào thôi"
"Ừm"
Hai người bước vào quán cafe, lựa một chỗ ngồi hoàn hảo cho mình. Cậu nhìn anh chăm chú vào menu. Nhìn anh lúc này thật đẹp a, khác hẳn với cái dáng lạnh lùng lúc lần đầu tiên gặp cậu. Nhắc tới làm cậu nhớ quá, nhớ cái lần gặp anh đầu tiên, nhớ cả cái lần chơi trò này với anh. Mãi mê viễn vong suy nghĩ, cậu không biết rằng anh đang nhìn cậu.
"Này, mặt anh dính gì hả?"
"Ơ?! Hả, đâu có"
"Làm gì em nhìn dữ vậy?"
"À, em đang nhìn phong cảnh quán thôi mà"
"Xì, mà em uống gì"
"Cho em một ly Matcha sữa"- Cậu nói
"Ồ, em thích loại này sao?"
"Ừm, nó rất ngon mà"
"Giống SooYoung nhỉ?! Nó cũng rất thích loại này, nghe nói là vì cậu nhóc hàng xóm của nó"- Anh cười nói
"JungKook...tớ...yêu...ức...cậu"
Lại một lần nữa nó hiện trong đầu cậu. Cậu nhóc hàng xóm đó, là ai chứ?! Nghe được câu nói của anh cậu chỉ cười trừ một cái.
"Phục vụ"- Anh cầm menu lên quay đầu lại kêu phục vụ
"Vâng anh gọi gì?"- Phục vụ đi lại cung kính nói
"Cho tôi một ly cà phê latte với lại một ly matcha sữa"
"Vâng, thức uống của anh sẽ được mang lên nhanh"- Nói rồi phục vụ cuối đầu đi
"Em đang suy nghĩ gì đó?"- Anh chống càm hỏi cậu
"À! Đâu có gì đâu?"- Cậu cười trừ
"Nhìn em cũng gần gần giống cậu nhóc hàng xóm ấy"
"À chắc người giống người"
"Ừm, em không thể nào là thằng nhóc đó được"- Anh cười
"Mà SooYoung thích cậu ấy lắm sao?"
"Nó chưa nói cho em biết hả?! Phải nói là cực kì thích, có thể gọi là thương hoặc yêu á"
"Chắc bạn ấy buồn lắm nhỉ?!"
"Đương nhiên rồi, tự nhiên thằng nhóc đó lại biến mất. Anh nhớ lúc đó tụi nó chỉ mới 4 tuổi, nó giữ mối tình này 13 năm rồi còn gì"
"Lâu nhỉ?! Bạn ấy không định tìm người khác sao?"
"Không đâu, nó thương thằng đó lắm"
"Nhưng giữ mãi như vậy liệu có ích gì?!"
"Thức uống của anh có rồi anh"- Phục vụ bưng 2 ly nước đặt lên bàn
"Cảm ơn"- Cậu nói
"Khoan đã"- Cậu nói khi thấy anh định dùng nó
"Hửm?!"- Anh khó hiểu
"Để em chụp lại cái"- Cậu cười
"Hú hồn, anh tưởng có gì nghiêm trọng lắm chứ?!"
"Hì hì, để nguyên nha"- Cậu nói rồi lấy điện thoại ra
Cậu chụp cái ly hết kiểu này tới kiểu khác, thoả mãn rồi cậu buông điện thoại xuống và hưởng thức ly Matcha của mình. Anh nhìn cậu mà cười không thôi, liệu anh và cậu nhóc này có thể tiếp tục không ?
Dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó, anh cũng nhanh chóng hưởng thức ly cà phê của mình. Họ cười nói vui vẻ suốt buổi trưa hôm ấy.
"Xong rồi, đi thôi"- Anh cười nói
"Để em trả cho"
"Không cần, để anh"- Anh cản tay cậu lại, đưa thẻ cho phục vụ
"Nhưng để anh trả hoài, em thấy ấy nấy lắm"
"Không sao"- Anh cười
Nói rồi họ rời khỏi quán cà phê, di chuyển tới bãi giữ xe lấy xe đi về nhà. Từ đây mà về đó thì cũng phải mất 1 tiếng rưỡi. Mà giờ đã 4 giờ 30 rồi, khoảng thời gian hai người ở bên nhau cũng ngắn hơn.
"Giờ về đó, em muốn đi đâu nữa không?"- Di chuyển xe anh hỏi
"Em biết có một quán mì rất ngon, tuy nó nhỏ nhưng đồ ăn ở đó rất tuyệt"- Cậu bật ngón tay nói
"Vậy mình tới đó đi"
"Ừm, nó ở đầu ngã 3 khi vào nhà em á"
"À thì ra là quán mì xá xíu ấy"
"Đúng rồi, đúng rồi"
"Được rồi, chúng ta tới đó"
Chiếc xe lăn dọc trên con đường, trong xe không ai nói lời nào. Chỉ có mảng im lặng dày đặc đến đáng sợ.
"À...hôm nay là ngày cuối rồi"- Thấy im lặng cậu nói
"Anh biết"
"À...hôm nay sẽ kết thúc tất cả"
"Anh biết"
"Em..."
"Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe. Hiện tại anh nghĩ chúng ta nên vui vẻ với những thời gian còn lại"
"À...Nhưng..."
"Anh đã bảo là đừng nói nữa mà"- Anh tức giận quát
"Ừm"
Vậy là một mảng im lặng lại dồn đến, họ không nói gì với nhau cho đến khi tới quán mì đó. Xe dừng lại tại một quán mì nhỏ được dựng ngoài đường, tuy không ngồi ở trong một quán mì thực sự nhưng nó rất sạch sẽ và nhìn rất hấp dẫn.
"Bà à, lấy cho cháu hai tô mì xá xíu"- Cậu chạy lại nói với chủ quán
"À là cháu đấy à, sao dạo này ít ngé thế"- Chủ quán nói
Chủ quán là một bà già đã ngoài 60, vì đây là nghề truyền thống của gia đình bà. Bà có một người con trai lớn, nghe nói là sau này cậu ấy sẽ tiếp nghề của bà. Nghe nói con trai bà bằng tuổi với cậu và hiện tại cũng đang học trường cậu, cậu cũng thắc mắc người đó là ai.
"Vì dạo này cháu bận học bà ạ"
"À thế à, cháu ra ngồi đợi tí đi. Bà làm xong ngay đây"
"Vâng"- Nói rồi cậu lại bàn ngồi đối diện anh
Nãy giờ từng hành động của cậu đều bị anh lưu vào mắt, cậu nhóc này đã làm cho anh cười mãi. Rốt cuộc cậu ấy có gì đặc biệt chứ?! Hay là anh có tình cảm với một cậu nhóc?! Haizz không nghĩ nữa, mì đã được bưng ra. Anh và cậu cũng nhanh chóng ăn lấy bát mì xá xíu của mình. Thời gian chốc lát trôi qua, anh và cậu cũng đã chén xong bát mì của mình.
"A! Xong rồi, bà ơi tính tiền cho cháu ạ"- Cậu đứng dậy nói
"À, để đó đi. Mà lâu rồi cháu chưa tới coi như bà tặng cháu hai bát đó vậy"
"Không, không được đâu bà ạ, bà nhận đi"
"Thôi, đây là coi như bà tặng cháu"
"Không được đâu bà ạ"
"Cháu không nghe là bà giận cháu đấy"
"Thôi, được rồi. Cháu nhận"
"Rồi rồi, bây giờ thì đi chơi tiếp với bạn trai cháu đi nhé"
"Ơ?! Không phải đâu ạ"
"Rồi rồi, đi nhanh lên cậu ấy đợi kìa"- Bà đẩy cậu ra phía anh
"Vâng, thưa bà cháu đi"- Cả hai cuối đầu
Nhà cậu gần đó nên anh đưa cậu về, anh để xe ở lại chỗ quán mì mà dắt cậu về nhà.
"À...sắp hết rồi"- Cậu nói
"Đây có lẽ lần cuối"- Anh cười nhạt
"Có lẽ em sẽ quyết định bây giờ"
"Anh cũng muốn vào thẳng truyện"
"JungKook, hãy nói cho anh biết. Em yêu anh chứ?!"- Anh ôm chặt cậu nói
"..."
"Anh ngốc quá nhỉ?! Chắc em cảm thấy khó chịu khi ở bên anh lắm"- Thấy cậu im lặng anh buông cậu ra nói
"..."
"Em im lặng, chắc đây là cậu trả lời. Anh xin lỗi, anh sẽ không làm phiền em nữa?"- Nói rồi anh quay lưng bước đi
"JungKook...tớ...yêu...ức...cậu"
Lại là cái câu nói đó, không được. Cậu không muốn mất anh, cậu thừa nhận. Cậu yêu anh mất rồi.
"Em yêu anh"- Cậu chạy lại ôm lấy tấm lưng đó
"Em...em nói gì cơ?!"- Anh ngạc nhiên nói
"Em nói...Em yêu anh...JiMin"- Cậu rưng rưng nước mắt nói
"Anh cũng yêu em. Jeon JungKook"- Anh quay lại hôn lên những giọt nước mắt đó
Họ hôn nhau trên con đường hiu hắt đó, chỉ còn đèn đường. Từ từ tít tắt những giọt mưa rơi xuống, họ bị lôi vào nụ hôn. Họ hôn thấm thiết nhau dưới cơn mưa, có lẽ đây sẽ là kỉ niệm khó quên nhất của anh và cậu.
Nhưng định mệnh là do ông trời sắp đặt. Họ liệu có được ở cạnh nhau không đều là do ông trời, có lẽ sau hôm nay sẽ là những đau thương chăng ?
--------------------------------------------
Hố hố, Au trở lại rồi đây. Nhưng ở đây định mệnh là do con Au sắp đặt. Đừng lo Au thánh thiện lắm sẽ không làm gì quá đáng đâu, nhớ vote cho Au nha. Cảm ơn rất nhiều *cuối đầu*

[ LongFic ][MinKook][HopeGa] Trò Chơi 7 Ngày Where stories live. Discover now