2

233 18 1
                                    


Warn: có chút yaoi :D

"Lại thêm 1 vụ giết người nữa?"- Ji Yong nhận điện thoại hỏi-" Lại liên quan đến Lee Seung Hyun sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay!"

"Chuyện gì vậy?"- Young Bae hỏi

"Cả 1 gia đình ở khu chợ do nhà Lee cai quản bị giết chết! Ngay giữa chợ!"

Khi Ji Yong đi đến, cả gia đình 4 người gồm 2 bố mẹ, 1 con trai 1 con gái đã được đưa vào túi bóng, phấn trắng bao quanh các thi thể cũng đã vẽ. Xung quanh người dân mặt cắt không còn hột máu. Hỏi gì cũng không ai chịu nói. Vụ giết người chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, lại ngay buổi sáng, giữa chợ đông đúc. Vậy mà không ai dám khai báo.

"Đây là hàng xóm của các người đấy!"- Young Bae đi đến trước mặt từng người một- "Vậy mà các người giương mắt nhìn cả nhà họ chết sao? Khai báo cũng không dám ah? Có nghĩ đến sau này chính các người cũng sẽ như thế không?"

Mọi người chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Giữ kín miệng như giữ mạng mình vậy. Ji Yong thở dài nhìn xung quanh, bỗng anh thấy 1 đứa bé cứ khóc suốt, nhìn về phía 1 bao đựng xác.

"Này bé!"- anh ngồi xổm xuống nhìn thằng nhóc. Mẹ nó sợ quá liền lôi con mình lại, nhìn Ji Yong đã giữ chặt lấy thằng bé, quắc mắt nhìn lên bà mẹ, bà ta đành nắm chặt vai con trai, nhưng không lôi đi nữa

"Cháu biết ai hại họ đúng không?"- anh hỏi. Tất cả cảnh sát trong đội điều tra cũng đều nhìn về phía 2 người. Người dân khu chợ cũng nín thở nhìn thằng bé. Thằng bé gật đầu. Mọi người nhìn nhau đầy sợ hãi

"Là ai?"

Nhưng thằng bé chỉ lắc đầu,

"Là Lee Seung Hyun?"

Lần này thằng bé khóc, nó nhìn về phía bao xác lần nữa rồi gật đầu. Bà mẹ sợ hãi nói

"Xin anh đừng bắt con tôi ra làm chứng! Nó chỉ là trẻ con, nó không biết gì hết! Anh muốn gia đình tôi chết như họ sao?"

Young Bae ngỡ ngàng, anh không tin được là Seung Hyun thật sự làm điều tàn nhẫn này. Ji Yong gấp tờ giấy biên bản lại, rồi đi hỏi những người còn lại

"Chúng tôi sẽ không lập biên bản! Không ai ở đây nói gì hết! Chẳng ai biết gì hết!"- anh nói, rồi dừng lại trước 1 người đàn ông trung niên, tóc hoa râm đang cố nắm tay mình lại cho đỡ run

"Là Lee Seung Hyun thật sao?"- anh hỏi, giọng anh có chút khác đi, nhỏ hơn, khẩn cầu hơn. Cầu mong, không phải là sự thực.

"Cậu ta... thành ác quỷ rồi!"- ông lão run giọng

"Tại sao chứ?"- anh không muốn tin.

"Cậu ta... đã từng xin tiểu thư đừng đuổi gia đình ông Kim đi, họ đáng thương... Vậy mà ông Kim lại bán đứng tiểu thư, hại chết cô ấy... Cậu ta... thực sự thay đổi rồi..."- ông lão vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy- "Trước đây tôi đã nghĩ... nhà Lee có đứa con trai tốt bụng như vậy đúng là vẫn còn có phúc... nhưng... đã là xã hội đen thì như nhau cả thôi!"

Từ sự sợ hãi ông lão đã trở nên tức giận, căm hận cậu.

"Tự tay... Tự tay cậu ta bắn họ sao?"- Ji Yong hỏi, Seung Hyun mà anh biết, Seung Hyun mà anh hy vọng không mất đi...không thể nào giết người được- "Cậu ta có 6 tên vệ sỹ cơ mà?"

Nyongtory -Don't run awayWhere stories live. Discover now