8 - End

94 5 0
                                    

"Hae Woo!"

Giọng anh Tae Kang reo lên khi cô vừa mở mắt ra. Khẽ chớp mắt vì ánh sáng, Hae Woo nhìn xung quanh liền hiểu là mình đang ở đâu. Cô đang ở phòng bệnh, hẳn là vì đã đỡ đạn cho Seung Hyun. Giờ mở mắt ra, anh lại không có ở đây, cô không khỏi thất vọng. Bác sỹ vội vào phòng kiểm tra tình hình của cô, khám mắt, hỏi vài câu, xem thái độ. Thấy cô bình tĩnh trả lời thì họ cũng yên tâm ra ngoài.

"Nghỉ ngơi đi, để tôi ra ngoài hỏi bác sỹ thuốc men cho cô, rồi xem bao giờ cô xuất viện được!"

"Những người khác đâu?"- cô thều thào cất tiếng

Anh bỗng khựng lại, rồi không nhìn cô, anh chỉ ấp úng nói

"Họ bận giải quyết chuyện ở sở rồi, chúng tôi thay phiên nhau trực! Tôi đi báo cho họ cô đã tỉnh!"

Nói rồi anh vội lao ra ngoài. Hae Woo vẫn còn chóng mặt, cô không nghĩ gì thêm mà lại thiếp đi.

Lần thứ 2 cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn không phải là Seung Hyun, là Ji Yong. Anh không ngồi đợi cô tình, mà mở cửa sổ ngồi hút thuốc gần đó. Trời đã về chiều chạng vạng, nhưng Ji Yong khổng để ý đến, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm. Trong phòng cũng tối màu xanh tím than.

"Cảm thấy thế nào?"- anh từ từ quay người lại, tìm chỗ dập tàn thuốc lá.

Cô định máy móc nói "Vẫn ổn", nhưng cổ họng khô khốc lại làm cô bật ra tiếng ho. Ji Yong liền đến đỡ cô dậy, rót cho cô cốc nước. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Hae Woo cũng nhìn thấy khuôn mặt anh hoàn toàn vô cảm.

"Cám ơn..."- cô thều thào.

Anh không nói gì, cả 2 người cứ ngồi như thế một lúc, chỉ chờ xem ai sẽ lên tiếng trước.

"Cô và cậu ấy, từ bao lâu rồi?"

Hae Woo hít một hơi sâu, không biết nên trả lời thật hay bịa ra?

"Lâu rồi!"

"Từ trước khi vào đội của tôi, cô đã là người của Seung Hyun?"

"....Những người nằm vùng khác vốn là người của bố anh ấy cài từ trước, còn tôi là người của anh ấy!"

"Vivian..."- anh giống như là lẩm bẩm cái tên này- "Cô chỉ là tay trong của cậu ấy thôi sao?"

Cô vốn định làm Ji Yong đau khổ hết mức có thể, như khi anh khiến cô đau khổ vì ở bên Seung Hyun vậy. Nhưng anh không còn quan tâm đến câu trả lời nữa, anh đã biết và đang đau khổ rồi.

"Tôi chỉ là công cụ của anh ấy thôi!"- Hae Woo cười nhạt.

Seung Hyun có thể tự lừa mình, cô cũng theo anh mà diễn kịch, nhưng lúc này, nằm trên giường bệnh, cô lại thấy thương xót cho người ngồi cạnh hơn chính tình trạng của bản thân, đúng là rất nực cười. Phút cuối rồi, cô không muốn diễn nữa.

"Tôi đơn phương đến bên anh ấy, nhưng anh ấy chỉ có anh! Vậy mà vẫn chấp nhận để tôi đến bên! Chỉ là chờ đến lúc muốn cắt đứt hẳn với anh thì có thể lôi tôi ra!"- Hae Woo vừa nói vừa cười, hệt như đang kể một câu chuyện tiếu lâm vậy

Nyongtory -Don't run awayजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें