7

71 4 0
                                    

Lễ sinh nhật của bác Jeong được tổ chức linh đình tại nhà riêng. Vệ sỹ đứng bảo vệ bên ngoài dày đặc, các đàn anh cửa từng vùng ở Seoul thuộc nhà Lee đều đến, đương nhiên chủ nhà cũng có mặt.

Dù răng bọn họ chỉ là xã hội đen, nhưng bữa tiệc diễn ra theo đúng tính chất gia đình, mọi người ngồi thành từng nhóm theo bàn tròn, theo thứ tự con cháu trong nhà để ăn, rồi đến chúc ông lời chúc sức khoẻ... Bác Jeong thực sự vui vẻ trong bữa tiệc. Seung Hyun cũng phần nào quên được những sóng gió gần đây với mấy tay chính khách và việc lên chức của Ji Yong.

"Chú em!"- một người anh họ đến chỗ cậu. Bác Jeong là con cả, rồi 1 người bác nữa, sau đó mới đến bố Seung Hyun. Sau họ còn 1 bà cô nữa. Người anh họ này là con bác hai.

Seung Hyun lễ phép cúi đầu với anh rồi cụng ly. Cả 2 người đều đứng ở góc phòng mà nhìn về phía mọi người ở trung tâm bữa tiệc.

"Cậu có biết ông cha chúng ta đều cố gắng sinh nhiều con không?"- anh hỏi

"Cố gắng sao?"- cậu hờ hững hỏi

"Họ đều mong một đứa con nào đó sẽ không phải sống cuộc sống này... cuộc sống của chúng ta hiện nay!"- anh trầm ngâm

Seung Hyun bất giác nghĩ đến Hana, người kia lại tiếp tục

"Tôi nghe nói khi cậu bị mất tích, bố cậu cố tình không đi tìm! Ông ấy mong cậu có một cuộc sống tốt hơn! Đến khi cậu về, ông ấy cũng không ép cậu làm xã hội đen đúng không?"

Nghĩ lại thì...cậu đã không thèm gọi ông là cha. Điều duy nhất ông bắt ép cậu là về nhà. Có khi đấy là vì để bảo vệ cậu...

"Tiền bạc bây giờ cũng đủ rồi! Cậu không cần phải đi chiếm địa bàn nữa đâu!"- anh quay sang cậu nói, trong ánh mắt đầu vẻ thương xót- "Mọi người không cần tiền đến mức đấy!"

"Càng nhiều quyền lợi càng dễ bị ám sát đúng không?" – cậu nói nhỏ

"...Mà gia đình cậu giờ chỉ còn cậu thôi!"- anh cười nhếch mép- "Rồi cậu xem!"

"Seung Hyun!"- bác Jeong gọi cậu, mọi người cũng im lặng nhìn cậu đi đến. Người anh kia nhìn cậu kiểu: đấy tôi vừa dứt lời xong

"Vâng?"- cậu hỏi

"Chúng ta vừa nói chuyện với nhau...Giờ có phải là cháu nên lấy vợ rồi không?"- ông hỏi

"Lấy vợ?"- cậu giật mình. Vậy ra ý của mọi người là thế này

"Nhà cháu giờ chỉ còn 1 mình cháu thôi! Cháu không định có 1 người thừa kế sao?"

Thừa kế nỗi ác mộng này sao?

"Cái này...cháu chưa tính đến..."

"Đừng nghĩ đến chuyện mở rộng địa bàn nữa!"- 1 bà chị nói- "Nếu cần bọn chị sẽ tự làm với nhau! Cậu lo chuyện nhà đi đã!"

Buổi tiệc sinh nhật đã biến thành tiệc mai mối từ khi nào...ai cũng có quen biết cô này cô kia, là con ông chủ này nọ...rất hợp tuổi và xứng đôi với cậu.

"Cháu chưa nghĩ đến!"- cậu nói chắc chắn, gạt mọi người ra- "Cháu có việc, cháu xin phép về trước!"

"Thằng nhóc này..."- ông chú nào đó nói- "Giới trẻ giờ đúng là... cứ nói chuyện vợ con thì như phải bỏng ý!"

Nyongtory -Don't run awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ