Chương 03: Lần đầu gặp gỡ

22.6K 1.3K 396
                                    

Chương 03: Lần đầu gặp gỡ

Kiều Ỷ Hạ cùng Bạch Anh nhìn đôi mắt vốn đang bình tĩnh của Thương Lục chậm rãi trừng to như quả đào, sau đó cậu vươn tay che miệng, đè nén kinh ngạc của mình. "Thần tượng!", lập tức kinh hỉ nhìn về phía Kiều Ỷ Hạ, muốn tìm chân tướng sự thật: "Lão đại, thật không?".

"Ừ." Kiều Ỷ Hạ gật đầu, sau đó là tiếng đẩy cửa, Thạch Vi hấp tấp đi vào, hai người nhìn nhau gật đầu, Thạch Vi nói cô để anh uống ngụm nước rồi hẵng đi. Kiều Ỷ Hạ đứng dậy mặc áo khoác, choàng khăn quàng cổ, đi đến trước bàn làm việc của Thạch Vi, sau đó quay đầu nhìn Thương Lục và Bạch Anh, bảo: "Tiếp tục xem camera giám sát, không được lười biếng."

Hung thủ rất khôn ngoan, bảy lần vứt xác ở bảy nơi khác nhau, năm lần ở chung cư hoặc công viên, một lần ở chân cầu, một lần ở quảng trường. Bạch Anh siết lấy mái tóc hơi dài của mình, có chút buồn bực nói: "Lão đại, em cùng Thương Lục đã xem camera giám sát mấy ngày nay rồi, mỗi ngày đều xem ghi hình từ 10 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau nhưng vẫn không phát hiện điểm khả nghi, càng không có bất kì người nào có hình dáng tương tự cùng xuất hiện."

Kiều Ỷ Hạ có chút bất đắc dĩ hít một hơi: "Hai cô cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi mà sao không có chút tiến bộ nào vậy? Tôi có bảo hai người chỉ được xem băng ghi hình lúc nửa đêm thôi không?".

"Đúng vậy!". Thạch Vi đột nhiên tiếp lời: "Hung thủ chính là lợi dụng thói quen tư duy này của hai đứa. Hai đứa a, vẫn còn quá trẻ tuổi!".

Bây giờ muốn phá án và bắt tội phạm đã không thể dùng tư duy bình thường để suy nghĩ. Ví dụ như đa số mọi người đều cho rằng kẻ tình nghi sẽ luôn chọn buổi tối, lúc vắng người để vứt xác, không một tiếng động. Nhưng mà chẳng lẽ hung thủ không nghĩ đến điểm này sao? Cho nên một hung thủ thông minh sẽ đi ngược lại cách thông thường.

Bạch Anh và Thương Lục cùng nghẹn họng trân trối nhìn nhau, nửa ngày không nói lời nào. Thạch Vi buông ly thủy tinh trong tay, nói với Kiều Ỷ Hạ một câu đi thôi. Kiều Ỷ Hạ gật đầu, hai người sóng vai bước ra ngoài, mới đi được vài bước thì giống như nhớ ra chuyện gì, lại quay đầu nhìn hai người đứng trong phòng, nói: "Còn có, không được chỉ lưu ý đến nam giới."

Kiều Ỷ Hạ lái xe, Thạch Vi ngồi bên ghế phụ. Kiều Ỷ Hạ nghĩ bây giờ còn hơi sớm, sẽ quấy rầy Lộ Tây Trán nghỉ ngơi, nhưng mà Thạch Vi lần nữa cường điệu nói đi càng sớm càng có thành ý, huống chi bây giờ cần phải giành giật từng giây, không thể để ý nhiều chuyện như vậy được.

Thời tiết lạnh kinh người, trong xe mở hệ thống lò sưởi, có chút thư thích, Thạch Vi ra khỏi xe, xoa xoa bàn tay lạnh cóng, sau đó nhét vào túi áo. Bây giờ hai người đang đứng trong một rừng cây như mê cung, sắc trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng leo lắt xuyên qua từng tán cây chiếu lên mặt đất, lá cây bị gió thổi ma sát vào nhau tạo nên âm thanh sàn sạt, trong thời gian ngắn thì mảnh rừng này tràn ngập khí tức âm trầm nặng nề.

"Một cô gái sao lại ở nơi như thế này cơ chứ?". Không biết là Thạch Vi bị lạnh run hay sợ run mà cả người hơi run rẩy, hai tay ôm vai, đi đến đứng bên cạnh Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ bật đèn pin, ánh đèn mạnh mẽ nhanh chóng chiếu sáng lối mòn chật hẹp trong rừng.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnWhere stories live. Discover now