Chương 74: Tại sao phải dỗ dành?

13.2K 845 30
                                    

Chương 74: Tại sao phải dỗ dành?

"Lúc các cô kiểm tra bà ta, bà ta có nói gì không?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Luôn không ngừng mắng chửi thô tục....". Một bảo an trung niên nói, vẻ mặt rất là ghét bỏ. "Còn nói cái gì mà, các người không nhìn thử thân phận của tôi là gì, tôi thèm quan tâm đến đống trang sức tồi tàn đó của các người sao?"

Không quan tâm, vậy mà còn đến. Đây chính là lời nói rất mâu thuẫn, không khỏi khiến Kiều Ỷ Hạ càng hoài nghi người phụ nữ kia hơn. Từ băng ghi hình có thể thấy được, áo lông bà ta mặc không phải là hàng loại hai, là hàng chính quy, ít nhất cũng hơn một vạn, toàn thân đều là quần áo đẹp đẽ, đồ trang sức cũng không rẻ tiền, một quý phu nhân như vậy, chuyện đầu tiên khi đi vào tiệm trang sức không phải là la hét om sòm, cho nên nghĩ thế nào cũng thấy đáng nghi.

Bà ta cố ý ăn mặc xa hoa như vậy, cũng rất có thể là để che tai mắt người khác, cũng giống như bà ta nói, đến một cái áo lông mấy vạn khối bà ta còn mua được, còn để tâm đến chuyện bỏ tiền mua nhẫn sao.

Rồi lại nhìn thủ pháp lúc nãy, người không chuyên nghiệp rất khó có thể nhận ra, sở dĩ Kiều Ỷ Hạ có thể không nhìn thấy toàn bộ quá trình mà đã đoán được, cũng không thể phủ nhận có một phần là cô đoán mò.

"Như vậy đi, tôi mang băng ghi hình cho tiểu thư xem một chút, trong phòng an ninh cũng có camera đấy."

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu.

Sau đó, lúc Kiều Ỷ Hạ không nói gì, Tiền Phương liền chấp vấn Hân Lâm: "Hân Lâm, không phải là cô tham luyến hư vinh, trộm nhẫn đổi đời, sau đó ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng chứ?"

Vẻ mặt của Hân Lâm từ uất ức chuyển sang giận dỗi, bởi vì quá mức kích động, bi phẫn đến nói không ra lời. Chu Mai ở một bên cũng góp gió: "Tiểu Lâm, không phải là như Tiền quản lý nói thật chứ?"

Kiều Ỷ Hạ cũng không phải không cân nhắc đến chuyện này, ban đầu cô cũng đã nghĩ đến khả năng này. Trên thực tế Hân Lâm cũng có động cơ gây án, thừa dịp hỗn loạn tráo đổi nhẫn, sau đó giá họa cho khách hàng. Khả năng này không phải không thể, chỉ là vừa nãy khi xem băng ghi hình Kiều Ỷ Hạ có chú ý đến lúc Hân Lâm cầm nhẫn mãi cho đến sau khi nhặt nó đặt lên quầy thì không có bất kì động tác gì, cô không có cơ hội tráo nhẫn. Hơn nữa từ phản ứng của Hân Lâm mà thấy, nói không nên lời không phải là chột dạ, ngược lại rất là chân thật, nếu như có thể nhanh chóng phản bác, thì lại có vẻ giống như đã sớm chuẩn bị tốt "lời biện minh."

"Câm miệng."

Người nói là Giang Hạ Qua, mặt mày của nàng khắc nghiệt, quét nhìn Chu Mai và Tiền Phương một cái, hai người lập tức cúi đầu, không dám nói câu nào nữa.

"Ỷ Hạ, cô nói tiếp đi."

"Lúc các cô dẫn bà ta đến phòng an ninh, bà ta có làm ra hành động kì lạ nào không, hay là có nôn ra thứ gì không?"

Bảo an lắc đầu, chần chừ nói: "Có lẽ là không." Sau đó nhìn thoáng qua một bảo an khác, bảo an kia xác định lại: 'Không có." Phòng an ninh cách quầy hàng không xa, lúc bọn họ lôi kéo người phụ nữ kia, bà ta vẫn luôn giãy dụa, nói gì cũng không chịu đi, chỉ lo mắng chửi thô tục.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnWhere stories live. Discover now