Chương 101: Minh tâm khắc cốt

9.5K 707 33
                                    

Chương 101: Minh tâm khắc cốt

Mỗi người đều có khát vọng được tha thứ ít nhất một lần, nhưng mà trên đời này có quá nhiều sai lầm đã phạm phải thì không thể vãn hồi. Con người vốn có thân thể yếu ớt, huống chi là một trái tim nho nhỏ, một khi đã in dấu sẹo rồi, thì phải dùng cả đời mới bù đắp nổi.

Cô khác với Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán luôn có thể nhẹ nhàng như thường phân tích thông thấu nội tâm người bên cạnh, nhưng cô không làm được. Thứ cô có thể thấy có lẽ chỉ là mặt cạn bên ngoài, nhưng sau lưng của một người, cô vẫn không thể nào đọc hiểu được.

Sở dĩ con người phạm tội thường không phải vì bản thân mình cho là đúng, giống như Chu Mộng Hồ, giống như, Phương Cường.

Chàng trai có đôi mắt đen như mực kia sở hữu một nội tâm đen tối không giống bạn cùng lứa, cậu ta nhìn qua có vẻ ổn trọng trưởng thành hơn, nhưng khi lúc cậu ta trơ mắt nhìn người thân của mình dần dần mất đi hơi thở, ai có thể cam đoan trong lòng cậu ra không có chút sợ hãi nào.

Người đàn bà hôm qua còn cười híp mắt muốn cô cho con trai mình đi nhờ xe sau khi nghe cô ngôn luận một phen thì hận không thể trực tiếp bổ nhào vào tranh đấu với cô. Ba Phương ngăn cản ôm lấy bà ta, đưa tay lung tung lau nước mắt cho bà ta. Người đàn ông này luôn không biểu lộ ra vẻ mặt gì, bây giờ vẫn bày ra tư thái chuyện không liên quan đến mình. Tính cách của Phương Cường có lẽ phần lớn bị ảnh hưởng bởi ông ta.

"Tại sao cô phải lôi con tôi liên lụy vào chứ, nó vô tội, nó mới chỉ 16 tuổi, 16 tuổi thôi! Nó biết cái gì chứ! Tôi cầu xin cô không nên nói bậy có được không, con trai tôi còn phải ra nước ngoài, nó còn tương lai chói sáng, tôi quỳ xuống xin cô...."

Phu nhân rút đi một thân lệ khí, bây giờ bà ta không còn ương ngạnh nữa, không còn toàn thân đầy gai nữa, cũng không thờ ơ không để ý đến Kiều Ỷ Hạ như lần đầu tiên cô đến đây nữa.

Một người mẹ có thể vì con mình mà hèn mọn đến cỡ nào? Đó là tình yêu mà chữ Hán bác đại tinh thâm không có cách nào miêu tả nổi.

Sau khi đi học về Phương Cường vẫn là vẻ mặt hờ hững, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình khóc không thành tiếng ngã trên mặt đất, rốt cuộc cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, che ở trước mặt mẹ mình, đối mặt với Kiều Ỷ Hạ: "Chị, nói gì với mẹ tôi rồi?"

"Cường Cường." Người đàn bà giật mình đứng lên, hai tay ôm lấy vai Phương Cường, đôi mắt sưng như quả hạch đào, tóc cũng rối loạn mất hình tượng. "Nhanh, con nói cho cô ấy biết đi, con nói cho cô ấy biết con không thích con trai, con nói cho cô ấy biết, chị con là tự sát, không liên quan đến con. Ngày hôm đó không phải còn có người khác đến ư, nhất định là hắn giết con bé! Con mau nói cho cô ấy biết đi, con nói chuyện đi mà!"

"Chứng cứ đâu?" Chàng trai mười sáu tuổi vỗ vỗ vai mẹ mình, dường như người phụ nữ nước mắt cuồng loạn này mới là con của cậu ta, cậu ta nháy mắt nhìn Kiều Ỷ Hạ mấy lần, không có chút sợ hãi nào.

"Tôi không phải cảnh sát, tôi không chịu trách nhiệm cung cấp thứ gọi là chứng cứ. Vụ án này sẽ lập tức được đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó đương nhiên sẽ có nhiều người chuyên nghiệp đến điều tra. Mà tôi, chỉ cần nói cho bọn họ biết phỏng đoán của mình."

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ