Chương 4: Mưu Kế (2)

11.6K 196 0
                                    

Thân ở trong hậu cung, phương thức sinh tồn đã sớm thay đổi.

Khương Nhiêu cảm thấy có một mâu thuẫn không nói ra được, có lẽ Ngô Trung này là người của Lăng Bình Vương.

Nay hoàng quyền rung chuyển, ngôi vị Thái tử vẫn còn chưa xác định, di chiếu chưa ban, thế lực khắp nơi nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, tranh đến ta chết ngươi vong.

Sự yên ổn ngắn ngủi trước cơn bão táp, trong các cung các điện, chỉ sợ không ai có thể yên tâm mà ngủ.

Lại nói đến tám người các nàng là vật phẩm tuẫn táng, chỉ sợ sau khi tân đế đăng cơ, sẽ có thêm nhiều vương hầu quý tộc cầm tướng chôn theo giang sơn thiên hạ này.

Trịnh Thu đã trở về, Khương Nhiêu khép cửa lại, chợt nghe Trịnh Thu nói, “Hôm nay thấy bệ hạ chỉ có thể nằm trên giường, không thể động đậy.”

Theo lịch sử Đại Chu ghi chép lại, mồng mười tháng chạp năm Nguyên Ly thứ mười tám, Thái tổ băng hà, cách ngày hôm nay còn chưa tới hai mươi ngày.

“Bên cạnh bệ hạ có ai phụng dưỡng?” Khương Nhiêu tháo trâm bội, Trịnh Thu nghĩ một chút rồi nói, “Chỉ có Lý đại nhân và Vương thượng nghi, nếu bệ hạ có chuyện muốn nói thì đều cho Lý đại nhân truyền xuống. Trong Hàm Nguyên Điện chỉ còn phi tần chúng ta hầu hạ.”

Lý Phi là vị hoạn quan lạm quyền bậc nhất Đại Chu, lão vốn là bầy tôi của Vệ Tề, đi theo chinh chiến sa trường, mười năm vào sinh ra tử, đã cứu mạng Thái tổ ba lần, lần cuối cùng thì mất đi chân trái.

Rồi sau đó Thái tổ xưng đế, nhập chủ thành Tử Vi, ngoài mặt lão tỏ ra trung thành, dứt khoát thanh tịnh bản thân thành hoạn thần, bầu bạn với quân vương.

Vệ Tề từng nói, “Nếu người trong thiên hạ đều phụ cô (*), nhất định cũng chỉ tin được một mình Lý Phi.”

(*) cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến

“Sau này đến phiên ta, ngươi mau nói xem ta phải làm những gì?” Khương Nhiêu chịu đựng toàn thân mỏi mệt, vì xoa dịu cơn sợ hãi của Trịnh Thu mà làm bộ như vô cùng tò mò.

Lịch sử Đại Chu chưa ghi lại, còn sống ngày nào, nàng liền không chấp nhận số phận ngày đó.

Sắc mặt Trịnh Thu hơi trì hoãn, đôi mắt to lóe lên, nếu nàng ta không phải cả ngày mây đen đầy mặt thì cũng là một cô gái dung mạo xinh đẹp, bằng không, sao có thể trúng tuyển?

“Mỗi ngày bốn lần, sáng chiều chia làm hai, nhận chén thuốc từ tay cung nhân ngoài điện, trước lấy ngân châm thử độc, rồi tự mình nếm lấy, trong một khắc đồng hồ nếu không có gì khác thường thì đút cho bệ hạ ở cạnh lư nóng trong điện. Còn sót lại cũng không sao, nhưng mà phải trải giường chiếu, đốt lư hương. Ta vốn là chưởng thiết ti tẩm, thường làm mấy chuyện vẩy nước quét nhà này, tất nhiên sẽ quen việc, làm cũng không khó,” Trịnh Thu cầm tay Khương Nhiêu, “Chỉ là ngươi từ trước đến giờ chỉ chế tạo y phục, chỉ tiếp xúc với việc thêu thùa may vá, sáng mai phải cẩn thận, nếu xảy ra sơ suất, chỉ sợ không đợi đến ngày tuẫn táng, Lý đại nhân sẽ lột da ngươi ra trước.”

Quy Tắc Nữ Quan [Full]Where stories live. Discover now