Chương 13: Dưới Trăng

7.2K 142 1
                                    

Khương Nhiêu suy nghĩ một chút, con đường làm quan lên chức tất nhiên là một chuyện vô cùng tốt, tốt nhất không cần phải đối mặt với Tưởng Anh, ngày ngày chán ghét.

Lại nhìn Vệ Cẩn hình như không giống như là trêu ghẹo, dù sao quân vương không nói đùa.

Nàng gật đầu, cười tươi như hoa, đuôi mắt chu sa cũng chợt lóe, “Nô tì tạ ơn bệ hạ cứu giúp, không biết là ti chức gì?”

Kỳ thật ý tứ của nàng là muốn hỏi Vệ Cẩn sẽ ban cho nàng chức quan gì, điển y lục phẩm, ti y ngũ phẩm, hay là thượng nghi tứ phẩm?

Ai ngờ Vệ Cẩn thản nhiên mở miệng, “Phong làm Mỹ nhân, hầu hạ bên người trẫm.”

Khương Nhiêu lảo đảo, Vệ Cẩn đúng lúc đỡ lấy, chạm vào mềm mại, như ngọc sinh hương.

“Bệ hạ… Ngài nói đùa rồi, Mỹ nhân rất vất vả, nô tì vẫn là thích hợp làm chưởng y không quá vất vả.” Khương Nhiêu cúi đầu xuống, ra sức giữ vẻ thẹn thùng, sau đó rụt người lại.

Nếu nhớ không lầm, lúc ấy khi nàng khổ sở cầu xin hắn, hắn cũng không muốn.

Sao lại đột nhiên liền đổi tính?

Ngẫm lại tất cả những tính toán trước đó, Khương Nhiêu càng nghĩ càng sợ, đúng là ra một thân mồ hôi lạnh, đây chẳng lẽ là dò xét trá hình?

Nhưng lại không biết, Vệ Cẩn lúc này thật sự không hề nghĩ phức tạp, bất quá là xuất phát từ bản năng của một hoàng đế, muốn giữ lấy nữ nhân có thể khiến mình cảm thấy hứng thú mà thôi.

Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nữ nhân trong lòng, bàn tay trở nên lạnh lẽo, sắc mặt Vệ Cẩn dần dần bày ra một vẻ, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Nàng đây là kháng chỉ không tuân?” Vệ Cẩn lạnh mặt, nữ nhân này tại sao không biết tốt xấu như thế, chẳng lẽ trong lòng còn đối với Lăng Bình Vương nhớ mãi không quên?

Trong trí nhớ, nàng cũng không phải là cô gái trong sạch thuần lương như vậy.

Khương Nhiêu vẫn duy trì tư thế nửa tựa vào lòng hắn, chỉ cảm thấy siết chặt quá mức, nàng tuyệt đối không muốn nghĩ lại loại chuyện dê vào miệng cọp này, “Nô tì chẳng qua là năng lực không đủ, không thể đảm nhiệm, bệ hạ vẫn là nên chọn người khác cho thoả đáng.”

Hai tròng mắt muốn nói lại thôi.

Xoa nhẹ tai nàng, ngón tay thô ráp theo vành tai khẽ chạm, từ từ tìm kiếm xuống dưới.

Mãi đến khi chạm vào hột đeo tai trơn bóng xinh xắn màu đỏ nhạt.

Vệ Cẩn lúc này mới cúi người, ghé vào bên tai nói, “Trẫm thấy nàng thật có thể đảm nhiệm, bản lĩnh này chắc chắn so với những người khác thì mạnh mẽ hơn rất nhiều.”

Cả người Khương Nhiêu vẫn bất động, nửa bên mặt bị hắn giữ trong tay, đều tê dại không thôi.

Gió càng lúc càng mạnh, ánh trăng lại mờ mờ ảo ảo.

Còn không đợi nàng phản kháng, Vệ Cẩn đã buông ra, không có ý định cho nàng cơ hội mở miệng.

Trăng lạnh đầu cảnh phản phất mùi hương, gió đêm luồng qua hoa vắng vẻ.

Quy Tắc Nữ Quan [Full]Where stories live. Discover now